Vừa khâm phục vừa sợ kế hoạch để chồng "sa bẫy" của Thùy
Trong sự “trả thù” của bạn, mình thấy cả 2 chiều hướng “tiêu cực” và “tích cực”. Mình vừa khâm phục bạn vừa cảm thấy bạn thật “đáng sợ”.
Chào mẹ bé Cua,
Mình đã đọc bài viết của bạn, của anh Tiến- ba bé Cua và cả lời nhận xét của rất nhiều đọc giả (lời comment của Mesam gây ấn tượng với mình nhất).
Nhìn chung là mình cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đọc bài của Thùy. Và dù Thùy quyết định thế nào thì mình cũng tin là bạn đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng và chọn phương án tốt nhất cho bản thân. Mình không dám tự nhận là “góp ý” cho bạn, vì bạn đã rất chín chắn rồi. Và đến thời điểm này, bạn đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Mình chỉ nêu lên những suy nghĩ của bản thân, xem liệu mình sẽ làm gì nếu bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như Thùy - trả lời cho câu hỏi mà Thùy đã đặt ra.
Mình tin là trải qua chuyện này, anh Tiến sẽ thay đổi cách nhìn nhận với vợ. Vợ anh rõ ràng không phải là một “cô bé 23 tuổi” như anh suy nghĩ. Cô ấy rất già dặn, trưởng thành và “ngang cơ” không thua gì anh ấy.
Trong sự “trả thù” của bạn, mình thấy cả 2 chiều hướng “tiêu cực” và “tích cực”. Mình vừa khâm phục bạn vừa cảm thấy bạn thật “đáng sợ”.
Mình khâm phục vì bạn biết bạn cần làm gì, nên làm gì. Khâm phục vì bạn là một người phụ nữ tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại thu vén rất tốt cho gia đình (Mình xin nhấn mạnh chữ trẻ vì không có nhiều cô gái ở tuổi 23 lại có thể suy nghĩ và làm được điều những điều mà bạn đang làm). Đặc biệt sự thu vén ấy vẫn chu toàn trong một hoàn cảnh bị “ngược đãi” của chồng. Khâm phục bạn vì một điều mà rất nhiều phụ nữ - những người hơn bạn nhiều tuổi đời, điều mà mọi phụ nữ ai cũng hiểu rất cần thiết cho một gia đình đầm ấm là chữ Nhẫn. Ở bạn có sự nhẫn nhịn, nhịn nhục và lạt mềm buộc chặt rất đáng để các chị em phải học hỏi.
Tuy nhiên, mình cũng cảm thấy bạn thật “đáng sợ”. Mình cảm thấy sợ chữ Nhẫn của bạn. Mình khẳng định rằng, chữ Nhẫn ấy chắc chắn không phải là bản tính vốn có của Thùy, bạn chỉ kiên nhẫn nhằm mục đích phục vụ kế hoạch trả thù của mình. Nhưng vì có lẽ bạn là mẫu người bằng mọi giá sẽ đạt được điều bạn muốn. Bạn sống lý trí, và điều chỉnh mọi thứ theo hướng bạn muốn. Điều này chứng minh cả từ lúc bạn đồng ý lấy anh Tiến và đến cả đến kế hoạch trả thù anh. Nói thật là mình hơi ác cảm với Thùy khi đọc đoạn bạn viết “Mặt khác em đến bên anh, van xin anh để em ở lại, thề thốt rằng em sẽ nghe lời anh, em sẽ chăm sóc con và không để ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh với lý do là em đã trót yêu anh, không thể rời xa anh được”.
Nhưng suy đi nghĩ lại, điều này cũng rất logic vì bạn là một cô gái vốn dĩ thông minh, được hưởng một sự giáo dục đầy đủ và lớn lên trong nền tảng gia đình chuẩn mực, cộng với tính kiên nhẫn tuyệt vời… Tất cả hun đúc nên nếp hành xử và sự thành công của kế hoạch mà bạn dày công xây dựng.
Thùy đang tự hỏi mình rằng “Em phải làm sao”?
Thâm tâm mình, mình muốn mẹ bé Cua, bố bé Cua và bé Cua hạnh phúc. Mình thấy rõ sự nhẫn nhịn, hy sinh, công sức, thời gian mà bạn bỏ ra, giờ đang cho bạn một đáp án rất thuận lợi để xây dựng một gia đình trong mơ. Cứ tưởng tượng Thùy đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để trồng cây, đã đến lúc cây bắt đầu đậu trái, hãy thêm thời gian vun bón, chờ và tận hưởng trái chín.
Nếu cứ tiếp tục vun trồng (như Thùy đã và đang làm), mình tin Thùy sẽ tiếp tục nhận được những lứa trái cây chín ngọt kế tiếp trong tương lai. Hay Thùy lại muốn mang Cua ra đi, để hoàn thành cái kế hoạch mình đã vạch ra, nhẫn nhịn, cam chịu trong hơn 9 tháng chỉ để “vạch mặt” ba bé Cua, để cảm thấy hả hê trong chiến thắng của sự trả thù, để tận mắt thấy anh ấy khổ sở, đau đớn thế nào. Mà đã là “hả hê” thì nó cũng vụt qua nhanh lắm, chỉ có tính nhất thời thôi Thùy ạ. Thông thường thì mình thấy, sau giây phút “hả hê”là quãng thời gian dài đằng đẵng sau đó mình sẽ phải sống trong sự dằn vặt, không thanh thản.
Như một lời nhận xét của bạn Mai Phương. Nếu Thùy đã hết cảm xúc với chồng, thì việc bạn rời bỏ cái lồng sơn son thiếp vàng là điều tất yếu. Nhưng nếu bạn ra đi vì trả thù anh Tiến thì bạn đang quan tâm đến thái độ, phản ứng và đương nhiên là bạn cũng đang quan tâm đến anh ấy. Thế có phải là bạn đang yêu chồng mình không? Điều này chỉ có mỗi bạn biết.
Mình cũng không viết văn hay (giống điều anh Tiến thừa nhận). Mấy lời ngắn ngủi trên chỉ nêu lên suy nghĩ của bản thân mình. Dù Thùy chọn con đường nào, mình cũng rất ngưỡng mộ bạn vì những điều bạn làm. Và vì ngưỡng mộ, mình mong Thùy hạnh phúc và mong bé Cua sẽ có em gái trong thời gian sắp tới.
Chân thành chúc phúc cả gia đình Cua!
P/S: Mình thấy Mẹ Cua trả lời bài viết chị Mesam như sau:
Cám ơn Mesam nhiều, sự đồng cảm của chị khiến em cảm động vô cùng. Cảm ơn sự quan tâm của các "afamilier" - các người mẹ tuy không biết mặt nhưng thương yêu bé Cua vô cùng. Cua mẹ, cua bố và cua con biết ơn mọi người nhiều lắm! (Mẹ Cua (10/29/2011 11:43:41 AM)
Theo những lời comment này của Thùy thì mình nghĩ tình hình đang theo hướng rất tích cực đúng không cả nhà Cua? Hãy tiếp tục chia sẻ cho mọi người biết những điều tốt đẹp ấy về gia đình Thùy một lần nữa nhé!
Mình đã đọc bài viết của bạn, của anh Tiến- ba bé Cua và cả lời nhận xét của rất nhiều đọc giả (lời comment của Mesam gây ấn tượng với mình nhất).
Nhìn chung là mình cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đọc bài của Thùy. Và dù Thùy quyết định thế nào thì mình cũng tin là bạn đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng và chọn phương án tốt nhất cho bản thân. Mình không dám tự nhận là “góp ý” cho bạn, vì bạn đã rất chín chắn rồi. Và đến thời điểm này, bạn đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Mình chỉ nêu lên những suy nghĩ của bản thân, xem liệu mình sẽ làm gì nếu bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như Thùy - trả lời cho câu hỏi mà Thùy đã đặt ra.
Mình tin là trải qua chuyện này, anh Tiến sẽ thay đổi cách nhìn nhận với vợ. Vợ anh rõ ràng không phải là một “cô bé 23 tuổi” như anh suy nghĩ. Cô ấy rất già dặn, trưởng thành và “ngang cơ” không thua gì anh ấy.
Trong sự “trả thù” của bạn, mình thấy cả 2 chiều hướng “tiêu cực” và “tích cực”. Mình vừa khâm phục bạn vừa cảm thấy bạn thật “đáng sợ”.
Mình khâm phục vì bạn biết bạn cần làm gì, nên làm gì. Khâm phục vì bạn là một người phụ nữ tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại thu vén rất tốt cho gia đình (Mình xin nhấn mạnh chữ trẻ vì không có nhiều cô gái ở tuổi 23 lại có thể suy nghĩ và làm được điều những điều mà bạn đang làm). Đặc biệt sự thu vén ấy vẫn chu toàn trong một hoàn cảnh bị “ngược đãi” của chồng. Khâm phục bạn vì một điều mà rất nhiều phụ nữ - những người hơn bạn nhiều tuổi đời, điều mà mọi phụ nữ ai cũng hiểu rất cần thiết cho một gia đình đầm ấm là chữ Nhẫn. Ở bạn có sự nhẫn nhịn, nhịn nhục và lạt mềm buộc chặt rất đáng để các chị em phải học hỏi.
Tuy nhiên, mình cũng cảm thấy bạn thật “đáng sợ”. Mình cảm thấy sợ chữ Nhẫn của bạn. Mình khẳng định rằng, chữ Nhẫn ấy chắc chắn không phải là bản tính vốn có của Thùy, bạn chỉ kiên nhẫn nhằm mục đích phục vụ kế hoạch trả thù của mình. Nhưng vì có lẽ bạn là mẫu người bằng mọi giá sẽ đạt được điều bạn muốn. Bạn sống lý trí, và điều chỉnh mọi thứ theo hướng bạn muốn. Điều này chứng minh cả từ lúc bạn đồng ý lấy anh Tiến và đến cả đến kế hoạch trả thù anh. Nói thật là mình hơi ác cảm với Thùy khi đọc đoạn bạn viết “Mặt khác em đến bên anh, van xin anh để em ở lại, thề thốt rằng em sẽ nghe lời anh, em sẽ chăm sóc con và không để ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh với lý do là em đã trót yêu anh, không thể rời xa anh được”.
Nhưng suy đi nghĩ lại, điều này cũng rất logic vì bạn là một cô gái vốn dĩ thông minh, được hưởng một sự giáo dục đầy đủ và lớn lên trong nền tảng gia đình chuẩn mực, cộng với tính kiên nhẫn tuyệt vời… Tất cả hun đúc nên nếp hành xử và sự thành công của kế hoạch mà bạn dày công xây dựng.
Thùy đang tự hỏi mình rằng “Em phải làm sao”?
Thâm tâm mình, mình muốn mẹ bé Cua, bố bé Cua và bé Cua hạnh phúc. Mình thấy rõ sự nhẫn nhịn, hy sinh, công sức, thời gian mà bạn bỏ ra, giờ đang cho bạn một đáp án rất thuận lợi để xây dựng một gia đình trong mơ. Cứ tưởng tượng Thùy đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức để trồng cây, đã đến lúc cây bắt đầu đậu trái, hãy thêm thời gian vun bón, chờ và tận hưởng trái chín.
Nếu cứ tiếp tục vun trồng (như Thùy đã và đang làm), mình tin Thùy sẽ tiếp tục nhận được những lứa trái cây chín ngọt kế tiếp trong tương lai. Hay Thùy lại muốn mang Cua ra đi, để hoàn thành cái kế hoạch mình đã vạch ra, nhẫn nhịn, cam chịu trong hơn 9 tháng chỉ để “vạch mặt” ba bé Cua, để cảm thấy hả hê trong chiến thắng của sự trả thù, để tận mắt thấy anh ấy khổ sở, đau đớn thế nào. Mà đã là “hả hê” thì nó cũng vụt qua nhanh lắm, chỉ có tính nhất thời thôi Thùy ạ. Thông thường thì mình thấy, sau giây phút “hả hê”là quãng thời gian dài đằng đẵng sau đó mình sẽ phải sống trong sự dằn vặt, không thanh thản.
Như một lời nhận xét của bạn Mai Phương. Nếu Thùy đã hết cảm xúc với chồng, thì việc bạn rời bỏ cái lồng sơn son thiếp vàng là điều tất yếu. Nhưng nếu bạn ra đi vì trả thù anh Tiến thì bạn đang quan tâm đến thái độ, phản ứng và đương nhiên là bạn cũng đang quan tâm đến anh ấy. Thế có phải là bạn đang yêu chồng mình không? Điều này chỉ có mỗi bạn biết.
Mình cũng không viết văn hay (giống điều anh Tiến thừa nhận). Mấy lời ngắn ngủi trên chỉ nêu lên suy nghĩ của bản thân mình. Dù Thùy chọn con đường nào, mình cũng rất ngưỡng mộ bạn vì những điều bạn làm. Và vì ngưỡng mộ, mình mong Thùy hạnh phúc và mong bé Cua sẽ có em gái trong thời gian sắp tới.
Chân thành chúc phúc cả gia đình Cua!
P/S: Mình thấy Mẹ Cua trả lời bài viết chị Mesam như sau:
Cám ơn Mesam nhiều, sự đồng cảm của chị khiến em cảm động vô cùng. Cảm ơn sự quan tâm của các "afamilier" - các người mẹ tuy không biết mặt nhưng thương yêu bé Cua vô cùng. Cua mẹ, cua bố và cua con biết ơn mọi người nhiều lắm! (Mẹ Cua (10/29/2011 11:43:41 AM)
Theo những lời comment này của Thùy thì mình nghĩ tình hình đang theo hướng rất tích cực đúng không cả nhà Cua? Hãy tiếp tục chia sẻ cho mọi người biết những điều tốt đẹp ấy về gia đình Thùy một lần nữa nhé!