Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy

Thanh Thùy,
Chia sẻ

Anh đang ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn con trai xinh xắn đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi và mỉm cười mà không mảy may biết có một kế hoạch được âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu…

Hai năm trước em còn là một cô bé sinh viên mới tốt nghiệp ở nước ngoài về. Vừa lớn lên bố mẹ đã cho em ra nước ngoài với hy vọng em được tiếp thu nền giáo dục tiên tiến và tránh được đám bạn 8x, 9x đua đòi của em.

Em trở về nước với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cùng rất nhiều niềm tin vào tương lai. 21 tuổi 6 tháng em chưa từng yêu ai và cũng chẳng hề tin vào tình yêu. Em không quá xinh đẹp nhưng em có chiều cao và số đo ba vòng hợp lý, khuôn mặt hài hòa và nụ cười tỏa nắng. Vốn có học thức và là con gái út trong một gia đình công chức cơ bản, em tự tin rằng em có thể điều khiển cuộc sống của mình đâu vào đó. Em sẽ có một người chồng tuyệt vời nếu em biết cách khống chế tình cảm của mình. Mẹ em vẫn hay nói rằng: “Thước đo thành công của người phụ nữ được tính bằng sự hoàn hảo của chồng cô ấy", em luôn tâm niệm rằng em sẽ dùng trí thông minh của mình để trở thành người phụ nữ thành công.


Và em gặp lại người ấy, một người quen cũ. Em choáng ngợp trước sự thay đổi toàn diện của anh ấy. Từ một chàng sinh viên thích lêu lổng, anh ấy đã trở thành giám đốc điều hành hào nhoáng của một công ty thương mại trẻ nhưng có quy mô không nhỏ. Một chiếc ô tô đời mới và một căn hộ cao cấp giá trị trong khu đô thị mới. Tất cả làm một con bé mới lớn và háo thắng như em đã không thể để vuột mất cơ hội trở thành người phụ nữ thành công.

Sau 2 tháng nhận lời yêu người đàn ông ấy, em bước lên xe hoa đẹp đẽ với nụ cuời rạng rỡ trước con mắt ngạc nhiên và ghen tỵ của rất nhiều bạn gái trẻ, trong sự ngỡ ngàng của các chàng vệ tinh ưa lãng mạn. Em đắm mình trong cảm giác tự mãn của kẻ đi săn thu được chiến lợi phẩm đầu tiên. Em đã và sẽ chứng minh cho mẹ em thấy những lo lắng mẹ dành cho em là thừa thãi, sự phản đối của bố trước một đám cưới vội vàng là một sai lầm. Em cũng chứng minh cho chị gái em biết em vẫn sẽ có được gia đình hạnh phúc và một người chồng tuyệt vời hơn chị mà chẳng cần tốn thời gian và nước mắt cho tình yêu.

Em sẽ khiến cho bạn bè của em phát ghen lên vì những gì em có. Cuộc sống hôn nhân trước mắt em tràn ngập màu hồng. Em là bà chủ của một căn hộ tiện nghi 160m2. Bố mẹ chồng đã ly hôn và đều đã có gia đình mới nên em chẳng cần phải lo lắng đến việc đối phó với mẹ chồng. Những ngày lễ tết em được thảnh thơi về với bố mẹ mà không phải tất bật, chạy tới chạy lui giữa 2 gia đình như chị gái em. Thu nhập của chồng em cũng đủ để em ngồi nhà xem ti vi và thỉnh thoảng ra ngoài cùng bạn bè mua sắm. Thi thoảng trong những chuyến công tác hoặc đón tiếp đối tác nước ngoài, với vốn ngoại ngữ kha khá của mình (em nói được 3 ngoại ngữ) em sẽ thành thư ký đặc biệt của chồng mình.


Cuộc sống mới của em thật tuyệt vời, sau tuần trăng mật bằng chuyến đi Đà Lạt 5 ngày, em bắt tay vào thực hiện trách nhiệm của người vợ. Chồng cho em toàn quyền bố trí lại căn nhà sao cho em thấy thoải mái nhất. Mỗi sáng đi chợ em đều nhớ mua hoa tươi về trang trí thêm cho căn nhà hạnh phúc của mình. Em dành nhiều thời gian cho bữa cơm gia đình, chồng em chỉ về nhà vào bữa tối nên em có cả một ngày để chuẩn bị cho một thực đơn ngon miệng. Thi thoảng, em lại trang điểm thật đẹp, chọn một bộ cánh đắt tiền đến công ty cùng chồng đi ăn trưa trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu cô nhân viên trẻ. Những dịp cuối tuần vợ chồng em vẫn đi xem ca nhạc, đến những chỗ vui chơi với những người bạn thay bồ như thay áo của chồng. Em tự hào vì người chồng hoàn hảo của mình, về cuộc sống mà em tự cho rằng em đã giành được nhờ trí thông minh, thứ quan trọng hơn nhiều so với tình yêu.

Và rồi em chợt nhận ra trong cuộc sống của em có những điều rất lạ. Người đàn ông gối ấp tay kề với em hàng đêm chẳng bao giờ nói với em quá 10 câu mỗi ngày, những cuộc điện thoại với nội dung ngắn ngọn không quá 1 phút. Chiếc thẻ ngân hàng anh đưa cho em được ra hạn ở mức 10 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi dịp đặc biệt em vẫn nhận được hoa và quà nhưng không kèm theo một lời chúc nào cả. Người đó chỉ cười nói âu yếm với em khi ở giữa đám đông, căn nhà chỉ trở nên nhộn nhịp khi anh mời bạn bè đến thưởng thức tài bếp núc của vợ.

Chồng em sẽ xem xét những yêu cầu của em và nếu em biết an phận và nghe lời, em sẽ có những gì em muốn. Em cô đơn giữa căn nhà rộng lớn và lạnh lẽo. Em thường về thăm bố mẹ một mình và có những lúc sống mũi chợt cay khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chị. Trước cuộc sống nhàm chán của em, chị gái giới thiệu em làm giáo viên cho một trang web dạy ngoại ngữ trực tuyến. Em cũng nhận thêm việc dịch thoại phim tại nhà cho một kênh truyền hình số. Nhờ đó cuộc sống mỗi ngày của em trôi qua nhanh hơn.

Một năm trôi qua, cuộc sống của em trở nên âm thầm và ngột ngạt. Em thèm được làm mẹ trẻ con nhưng chồng em nói cả 2 còn quá trẻ, anh ấy muốn con của chúng em phải có cuộc sống đầy đủ nhất. Anh ấy muốn chúng em có đứa con đầu lòng khi em 27 tuổi, độ tuổi đủ chín chắn để làm mẹ. Nhưng khát khao làm mẹ của em đã khiến em lần đầu tiên làm trái ý chồng mình. Cho đến khi chồng em nhận ra điều khác biệt ở cơ thể em thì con của chúng em đã được 15 tuần tuổi. Em ngỡ rằng sau sự bất ngờ này, anh sẽ thấy hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm cha, và sẽ tha thứ cho sự ngang bướng của em. Nhưng em đã lầm.


Người đàn ông em gọi là chồng gầm lên như một con thú hoang, anh gào vào mặt em và nói những lời mà em không dám tin đó là chồng em, là cha của con em nữa. Mắt em tối sầm trước sự thật mà mà anh che giấu suốt một 1,5 năm chung sống. Cuộc hôn nhân hoàn hảo của em trong chớp mặt sụp đổ. Anh chọn em vì em đủ tiêu chuẩn trở thành một con búp bê sống trong lâu đài anh tạo ra. Anh muốn trở thành người đàn ông hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh muốn sống thật tốt để chứng minh cho những người sinh ra anh rằng họ đã sai lầm khi cho rằng anh là đồ bỏ đi. Anh muốn làm được tất cả những gì mà cha anh không làm được để rồi cười nhạo vào mũi của ông.

Anh mang em về đây để cho đám bạn chơi bời của anh ghen tỵ khi anh có một cô vợ đẹp, ngoan ngoãn, “sạch sẽ” và không biết nghen. Để những cô gái chân dài qua đường của anh bỏ hẳn đi cái giấc mơ bước chân vào làm nữ chủ nhân của cuộc đời anh. Anh không muốn sinh con vì không muốn cuộc sống của anh bị đảo lộn lên. Và dự định của anh là qua 5 năm chung sống, nếu em không an phận, em sẽ bị hất ra đường mà chẳng có gì. Anh phát điên lên và nói rằng sự ngu ngốc của em đã phá hỏng kế hoạch cuộc sống của anh. Tai em ù đi, em nằm vật xuống nền nhà mà khóc. Anh im lặng, đi về phía phòng ngủ.

Và rồi em đã khóc, đã định rời bỏ cái lồng sơn son thiếp vàng mà em đang bị nhốt. Em sẽ tự mình nuôi con mà không cần đến anh. Nhưng rồi em nhận ra em chẳng có gì, không tiền, không nghề nghiệp, không nhà cửa. Hơn cả em sợ bị mọi người cười vào nỗi thất bại ê chề của em. Em không muốn nghe tiếng bố mẹ thở dài trong nỗi buồn "cá không ăn muối cá ươn". Trong những ngày không ăn, không ngủ em đã vạch ra một kế hoạch cho mình. Em sẽ vẫn ở đây, với kẻ nghiệt ngã ấy, em sẽ khiến anh phải yêu thương đứa con em sinh ra. Và khi anh tưởng anh đã thành công, đã có tất cả thì em sẽ khiến anh gục ngã, khiến tất cả mọi người nhìn thấy bản chất thật của anh.

Và em đã gói lòng tự trọng của mình lại, giấu sâu vào bên trong. Em thông báo cho tất cả mọi người về em bé sắp ra đời để khiến anh không thể làm gì ảnh hưởng đến mẹ con em. Mặt khác em đến bên anh van xin anh để em ở lại, thề thốt rằng em sẽ nghe lời anh, em sẽ chăm sóc con và không để ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh với lý do là em đã trót yêu anh, không thể rời xa anh được. Anh lặng thinh, hôm đó phòng đọc sách được chuyển đến một chiếc giường và một chiếc tủ đồ. Em lẳng lặng dọn đồ qua căn phòng ấy.


Em mua về nhà một chiếc nôi xinh xắn, tự làm bản thiết kế nội thất cho căn phòng nhỏ bé ấy, em luôn tỏ vẻ hạnh phúc khôn cùng của một người đàn bà may mắn. Chồng em là kẻ sỹ diện, luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt mọi người. Lợi dụng điểm yếu đó, cứ vào mỗi thứ 5 đầu tiên của tháng, em sẽ đến cơ quan anh vào buổi chiều để anh đưa em đi khám thai. Trước mặt mọi người anh buộc phải dịu dàng với mẹ con em, phải chú ý đến tình hình sức khỏe của bé trai đang lớn lên từng ngày trong cơ thể em. Nhưng khi ở nhà anh hầu như im lặng, em mua về rất nhiều sách báo về chăm sóc trẻ sơ sinh, cố ý để anh nhìn thấy. Thỉnh thoảng em lại đem giặt những bộ đồ sơ sinh nhỏ xíu, phơi ra ban công, cuối tuần đón cu Bi con chị gái em qua chơi để đánh thức tiềm thức làm cha trong anh.

Em vẫn chuẩn bị cho anh bữa cơm ngon mỗi tối, 1 bộ quần áo là thẳng mỗi sáng để đi làm, sàn nhà sạch bóng và ngăn nắp. Chi tiêu thật tiết kiệm, làm việc chăm chỉ hơn để tích lũy cho mình một khoản tiền nho nhỏ. Còn anh vẫn nhởn nhơ với những cuộc vui, những mối quan hệ xác thịt bên ngoài. Cho đến tháng thứ 7 của thai kỳ, em trở nên ỳ ạch và mệt mỏi. Anh thuê đến một người giúp việc, em không đồng ý và nói với anh trong những giọt nước mắt lăn chầm chậm rằng em không muốn có người lạ sống trong nhà mình, không muốn mọi người biết về sự lạnh lùng đến đáng sợ của chồng mình.

Anh ngỡ ngàng trong vài giây rồi thuê cho em một người giúp việc bán thời gian từ 9h sáng đến 2h chiều nhưng em vẫn giữ thói quen đích thân nấu bữa tối và là quần áo cho chồng, anh biết nhưng không nói gì. Có lần chồng em về muộn, mâm cơm trên bàn nguội ngắt, em bỏ ăn về phòng ngủ. Đêm đó khi trở về nhà anh đã mở cửa nhìn vào phòng em rất lâu, sững sờ vì tất cả những gì em chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Chiều hôm sau anh về sớm, đặt trên bàn ăn một bộ đồ chơi ru ngủ lắp vào nôi cho trẻ sơ sinh. Em mỉm cười vì biết anh đang dần sa chân vào cái bẫy của em.

Có lẽ vì quá mệt mỏi với những toan tính, em trở dạ khi cái thai mới đang ở tháng thứ 8. Cô giúp việc cuống quýt gọi xe cấp cứu đưa em vào viện. Con trai em yếu ớt không cất nổi tiếng khóc chào đời và phải ấp trong lồng kính làm em vì suy nhược cũng phải nằm viện, gia đình lo lắng vô cùng. Sau khi sinh, cột sống của em có dấu hiệu bị thoái hóa, cần nằm viện điều trị, việc chăm sóc bé do cô giúp việc phụ trách. Em lo lắng vô cùng, ngày em xuất viện về nhà, khi được ôm con trai bé bỏng của mình trong tay em đã khóc. Sự nhịn nhục của em đã khiến con phải chịu khổ từ trứng nước. Em cho cô giúp việc nghỉ, tự tay chăm sóc cho con trai bé bỏng của mình. Chồng em chỉ đứng từ xa nhìn rất lâu những khi em cho con ăn, thay tã và tắm cho con.

Một ngày thứ 7, chồng em nằm dài trên ghế sofa xem tin tức, em lặng lẽ bế con ngồi xuống kế bên, bàn tay nhỏ xíu của con trai em huơ huơ 1 lát và bất chợt nắm chặt lấy ngón tay bố nó. Anh nhìn đứa trẻ đầy ngạc nhiên và từ từ dùng ngón tay cái của mình nhè nhẹ miết trên những ngón tay non tơ của con. Những ngày sau đó anh thường tìm cớ để nhìn con trước khi đi làm hay lúc về nhà. Không ít lần em thấy anh nhân lúc em nấu ăn hay rửa bát lén lên phòng thơm trộm lên mái tóc lưa thưa của con trai. Thỉnh thoảng anh lại mang về nhà một đôi giày nhỏ xíu, một hộp phấn rôm (tối hôm trước em có nói phấn rôm của con hết mà quên chưa mua), một món đồ chơi lẳng lặng đặt trên bàn uống nước.


Và đêm nay, anh đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mẹ con em, trên chiếc giường đơn lẻ nơi em đã trải qua bao đêm trong nước mắt, đưa nôi nhẹ nhàng cho con trai say giấc ngủ. Anh mỉm cười, nụ cười hiền lành đầy hạnh phúc. Em thấy mắt mình cay cay. Kế hoạch của em đã thành công, chỉ cần em ký tên vào tờ đơn ly hôn em đã viết sẵn từ lâu để vạch trần bộ mặt đạo đức giả của anh và mang con em ra đi với những gì em đáng được hưởng.

Em sẽ bỏ lại anh trong cái nhà tù sơn son này. Nhưng sao em bỗng thấy mình quá yếu đuối, em muốn buông xuôi tất cả để giữ cho con trai em khoảnh khắc bình yên bên cha của nó, dù cha nó đã từng không muốn nó có mặt trên cuộc đời này. Em phải làm sao?
 

Ngay sau khi những dòng tâm sự của chị Thanh Thùy được đăng, chúng tôi có nhận được email từ phía người chồng của chị Thùy. Mời độc giả click vào link sau đây để cùng chia sẻ:  //afamily.vn/tam-su/20111027105110328/Anh-la-nguoi-chong-da-sap-bay-cua-em/


Chia sẻ