BÀI GỐC Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy

Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy

Anh đang ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn con trai xinh xắn đang ngủ ngon lành trong chiếc nôi và mỉm cười mà không mảy may biết có một kế hoạch được âm thầm chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu…

4 Chia sẻ

Để chồng quen có một gia đình hạnh phúc, Thùy hãy giúp chồng nhé!

,
Chia sẻ

Nếu bạn tha thứ cho anh Tiến hãy giúp đỡ anh vì anh chưa ấy chưa quen có một gia đình hạnh phúc đâu Thùy ạ. Đặc biệt là khi về nhà ngoại nhé!

Chào chị Thùy, chào anh Tiến và tất cả độc giả của Afamily!

Mình vừa đọc bài "Em đang lập kế hoạch để chồng sa chân vào bẫy" và bài "Anh là người chồng đã sập bẫy của em" và thực sự cảm động. Mình là người khá cứng rắn và lần đầu tiên mình rơi nước mắt khi đọc một câu chuyện như vậy.

Bởi vì sao các bạn biết không, vì mình hiểu anh Tiến, vì mình cũng có một gia đình gần như gia đình anh Tiến vậy. Bố mình cũng luôn coi mình như một người vô dụng và mẹ cũng gần như chẳng quan tâm đến mình. Nên khi đọc những dòng viết của anh Tiến, mình như cảm thấy mình trong đó vậy.



Chị Thùy biết không, anh Tiến có một gia đình không hạnh phúc. Là một người đàn ông, khi bị người khác coi thường, anh ấy sẽ cố hết mình để chứng tỏ cho người kia thấy mình không phải là kẻ vô dụng, phải cố gắng hết sức để vượt lên kẻ đã coi thường mình. Sau những gì mình đọc ở bài của cả anh Tiến và cả của chị, mình nghĩ có lẽ lúc đầu khi cưới, anh Tiến chỉ muốn chứng minh với mọi người rằng anh đã có 1 gia đình hạnh phúc hơn những gì bố anh với mẹ anh có. Có thể lúc đầu anh ấy không yêu chị... Khi cưới chị, có thể trong tâm hồn, anh ấy vẫn sợ, sợ rằng gia đình mới của mình sẽ giống như gia đình của anh. Anh muốn chị phải hoàn toàn nghe theo anh, anh muốn thử xem chị có thể cho anh một gia đình hạnh phúc không. 5 năm chính là thời gian thử thách đó.

Anh không muốn có con, không muốn nó sẽ trở thành sợi dây gắn kết giữa anh và chị. Anh thèm muốn một gia đình hạnh phúc nhưng sợ hãi nó sẽ trở thành gia đình anh phiên bản thứ 2, vì vậy anh vẫn yêu cuộc sống tự do hơn. Anh sợ rằng chị còn quá trẻ, sợ rằng chị không thể nuôi nấng đứa con của 2 người một cách chu đáo, sợ rằng 1 ngày chị sẽ như mẹ anh... Sống chung với chị trong 1,5 năm, có lẽ đây là khoảng thời gian anh cảm thấy thực sự hạnh phúc, cảm thấy như mình đã bắt đầu có 1 gia đình... Và khi chị thông báo chị đã làm mẹ, có lẽ lúc đó anh đã thực sự thất vọng. Người đàn ông trong anh bị tổn thương, anh lạnh lùng nói những lời cay nghiệt làm chị đau khổ... Nhưng trong tâm hồn anh, anh vẫn hy vọng về một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ.

Thời gian chị mang thai, khi thấy chị thu dọn phòng chuẩn bị cho đứa con tương lai, chị có biết cảm giác của anh ấy lúc này như thế nào không? Anh ấy thật sự bất ngờ, vì sao ư? Vì anh ấy nghĩ rằng chị không có khả năng chăm sóc cho đứa bé, nhưng chị đã làm anh ấy phải thay đổi ý kiến của mình. Đêm đó, anh nằm suy nghĩ, anh đã sai? Bây giờ anh phải làm sao? Anh vào ôm lấy vợ và từ giờ sẽ chăm sóc cho 2 mẹ con thật chu đáo ư? Không, không, không có chuyện đó đâu. Thằng đàn ông trong anh không cho phép anh làm như vậy.

Ngày chị chuyển dạ thấy con sinh thiếu tháng, có lẽ lúc ấy anh lo lắng lắm. Nhà cửa thiếu bàn tay chăm sóc của chị, bừa bộn vô cùng. Đây là lúc anh đã cảm nhận được giá trị của chị, người mà từ trước đến nay anh vẫn lạnh lùng. Ngày chị đưa con về nhà, đây chính là lúc thằng đàn ông và bản năng làm bố trong anh đấu tranh mạnh mẽ nhất. Đây chính là lúc nội tâm anh giằng xé nhất, chị biết không? Và khi bé Cua chạm vào tay anh, thì bản năng làm bố đã chiến thắng rồi, chiến thắng một cách oanh liệt. Nhưng thằng đàn ông trong anh nó lớn lắm, nó vẫn níu giữ anh, không cho anh thừa nhận sai lầm, không cho anh xin lỗi chị. Và anh biết làm gì bây giờ? Anh chỉ biết âm thầm, giữ tình cảm của mình với con trong lòng, cố để tỏ ra lạnh lùng trước mặt chị. Nhưng anh đang đau khổ lắm chị biết không?


Chị Thùy ạ nếu chị đã đọc những dòng mình viết thì hãy tha thứ cho anh Tiến. Anh không phải là người xấu như chị vẫn nghĩ đâu. Anh chỉ có một cái tội, cái tội duy nhất đó là không được sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc như gia đình của chị. Trong cuộc sống như thế, sự kiêu hãnh trong anh rất lớn, đó là điều hiển nhiên. Anh đã vươn lên, đạt được thành công trong cuộc sống. Con người như thế rất đáng quý. Khi biết mình sai, họ sẽ cố gắng hết mình để sửa chữa sai lầm. Người như vậy không dễ tìm đâu chị ạ.

Nếu chị thấy những sự đối xử của anh như vậy đáng phải bị trừng phạt thì khoảng thời gian đã qua chính là khoảng thời gian anh đau khổ nhất rồi đấy. Hãy tha thứ cho anh ấy chị ấy. Còn nếu chị thấy như vậy là chưa đủ thì hãy nghĩ đến bé Cua. Bé Cua cần anh ấy và anh cũng cần bé Cua. Chị không nỡ vì sự tự trọng của mình mà một người con phải sống thiếu cha và một người cha phải xa con chứ? Rồi một ngày kia, khi bé Cua lớn lên, nếu nó hỏi “Cha nó đâu rồi ạ” thì chị biết trả lời ra sao hả chị Thùy? Nếu chị thấy anh không xứng đáng để chị cho anh một cơ hội thì hãy vì bé Cua mà nghĩ lại.

Còn về anh Tiến, dù anh đã biết “bẫy” của chị Thùy và nếu thấy mình bị “mắc bẫy” thì cũng đừng giận nhé. Thực ra chị Thùy viết là “bẫy” thôi nhưng thực chất, đó chính là bản năng người phụ nữ trong chị đó. Trong hoàn cảnh của chị, ai cũng vậy, hoàn toàn có thể ra đi. Lúc ấy hầu hết những phụ nữ thà đối mặt với những lời dị nghị của bố mẹ, hàng xóm, bạn bè còn hơn đối mặt với kẻ đã gây cho mình sự đau khổ lớn đến như vậy. Nhưng không, chị không làm vậy. Chị vẫn ở lại, mặt đối mặt với anh hàng ngày, hàng giờ.


Anh Tiến, anh biết vì sao không? Đó là vì bé Cua đấy. Chị hy sinh vì bé Cua, vì muốn nó có một người cha. Lúc đó chị chỉ muốn trả thù anh, rồi chị sẽ hả hê bế con ra đi, để lại mình anh đau đớn như những gì anh đã làm với chị. Chị không biết rằng kế hoạch sẽ thành công và khi thành công sẽ làm anh thay đổi. Nên bây giờ chị đang rất phân vân giữa việc ra đi và ở lại.

Mình  không biết đến bây giờ câu chuyên của 2 người ra sao, hai anh chị đã đoàn viên chưa? Nhưng nếu như anh Tiến vẫn chưa giải quyết được thì mình có lời khuyên với anh như sau:

Hãy send bài viết của mình vào nick yahoo của cô ấy. Sau đó mua một bó hoa tặng Thùy và hãy xin lỗi, thật lòng vào, cầu xin cô ấy ở lại. Mình thấy rào cản giữa 2 người không quá lớn đâu. Chị Thùy yêu con và cũng yêu anh rất nhiều nữa. Anh cũng yêu con, anh cần chị. Và hơn hết là bé Cua cần có cả bố lẫn mẹ. Vì thế hãy hy sinh cái tôi của mình và xin lỗi Thùy đi. Gia đình, hạnh phúc đang ở trước mặt anh rồi đó. Đừng để khi nó trôi qua rồi mới hồi tiếc. Khi trôi qua không lấy ai có thể lấy lại được đâu anh Tiến ạ.


Một lời cuối dành cho Thùy. Nếu bạn tha thứ cho anh Tiến hãy giúp đỡ anh vì anh chưa ấy chưa quen có một gia đình hạnh phúc đâu Thùy ạ. Đặc biệt là khi về nhà ngoại nhé!
           
P/s: Nếu bài viết này giúp ích cho 2 người thì một ngày nào đó 2 vợ chồng bế bé Cua đi mời mình cafe nhé. Tiện thể nếu có em gái thì giới thiệu luôn cho mình. Đùa thôi, hy vọng bài viết giúp ích được cho 2 người.

Chia sẻ