Vừa hay tin thông gia nhập viện cấp cứu, mẹ chồng dúi cho tôi một túi tiền làm tôi run rẩy quỳ xuống xin lỗi
Không ngờ người giúp đỡ gia đình tôi trong lúc nguy ngập lại chính là mẹ chồng tôi.
Suốt 3 năm nay phải sống chung với mẹ chồng tôi vô cùng mệt mỏi. Hai mẹ con không hợp nhau, nói chuyện câu trước câu sau là cãi nhau. Chính vì thế tôi luôn né tránh chạm mặt với bà, càng ít càng tốt.
Tháng trước mẹ chồng hỏi mượn một cây vàng để đóng hội, vì bà lỡ cho người khác mượn rồi, đến ngày cần thì họ chưa trả. Tôi không cho bà mượn còn mách với chồng là mẹ già rồi, toàn cho người ta mượn linh tinh. Rồi có ngày mang sổ đỏ cho người ta không biết chừng.
Tôi thật may mắn, lấy được người chồng tốt, anh luôn bênh vực tôi. Ngay khi nghe tôi nói thế, chồng giận lắm, cãi nhau một trận lớn với mẹ. Anh bắt mẹ phải đưa hết tiền bạc cho tôi giữ, không được cho ai vay hay hội hè gì nữa. Chẳng may mẹ qua đời đột ngột thì biết tiền vàng ở đâu mà đòi.
Bà bảo sống phải có tình nghĩa, trong lúc khó khăn người ta cần mẹ giúp đỡ, mẹ không thể từ chối được. Ai cũng sống ích kỷ không chịu giúp thì họ biết cầu cứu ai? Sau đó bà giận vợ chồng tôi luôn và qua nhà con gái ở cả tháng nay.
Ngày hôm qua, mẹ đẻ tôi bị tai nạn, cần 200 triệu tiền phẫu thuật. Đó là một số tiền quá lớn, làm sao chúng tôi có thể xoay xở được ngay? Đi vay anh em, bạn bè người thân cả một ngày mà tôi chỉ mượn được có 25 triệu. Tôi bàn với chồng là nên rút cuốn sổ tiết kiệm cứu mẹ, nếu không bà nguy kịch mất.
Chồng tôi trợn trừng mắt mũi nhìn vợ rồi mắng: "Em bị điên à? Tiền để ngân hàng còn có 2 tháng nữa là tròn một năm, rút giờ mất hết lãi à? Mà mẹ vợ nhập viện là chuyện của nhà ngoại, sao anh phải gánh trách nhiệm?".
Từng lời chồng nói mà tôi chua chát, bây giờ mới biết con người thật của chồng, anh coi tiền hơn cả tình thân. Đúng lúc tôi đang chưa biết tìm đâu ra tiền thì mẹ chồng về và hỏi han chuyện mẹ tôi nhập viện cấp cứu.
Tôi biết bà chẳng giúp được gì nên chỉ kể sơ sơ cho xong chuyện rồi định đi nấu ăn. Nào ngờ mẹ kéo tay tôi lại và dúi vào một túi tiền. Mẹ bảo đó là 250 triệu, bà mới rút trong ngân hàng ra và bảo tôi lấy mà chạy chữa cho bà ngoại.
Lúc khó khăn thật sự, tôi mới hiểu được con người của mẹ chồng tôi tốt thế nào. Tôi quỳ xuống xin mẹ tha lỗi vì bấy lâu nay đã gây ra cho bà và mong bà trở về sống cùng con cháu.
Bà không trả lời tôi, chỉ ôm cháu, rồi vội vã đi ngay. Phải chăng mẹ chồng vẫn còn giận chúng tôi? Theo mọi người tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi mình đã gây ra với mẹ đây?
(kimhien...@gmail.com)