Vừa đến hành lang, chị gái lao vào tát tôi, còn tôi chỉ biết chết trân chịu đựng
Chị gái vừa khóc, vừa chửi tôi là kẻ đen đủi, là sao chổi. Chị nói chị căm hận tôi, suốt đời này không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tôi có một người chị gái hơn mình 12 tuổi, nhưng thời gian chị em tôi gần gũi nhau rất ít. Đã bao lần tôi ao ước chị chỉ bình thường, gần gũi và yêu thương tôi như chị của những đứa bạn. Nhưng điều đó là không thể. Chị gái tôi 35 tuổi, chị giỏi giang, xinh đẹp, đầy kiêu hãnh và chẳng ưa gì tôi cả.
Khi chị 12 tuổi thì mẹ sinh tôi, mẹ mất vì bị băng huyết. Chính vì thế nên chị nói rằng, vì tôi mà chị mất mẹ, chị ghét tôi hơn khi bố suốt ngày chỉ quanh quẩn chăm ẵm, săn sóc tôi. Tôi còn nhớ như in, khi tôi bé, biết bao lần chị đánh, chửi tôi mỗi lần chị nhớ mẹ. Rồi cả khi lớn lên cũng vậy, mỗi lần nhắc về mẹ, chị lại nhìn tôi với ánh mắt căm hờn.
Ngày sinh nhật tôi cũng là ngày giỗ của mẹ, nên chưa khi nào tôi có một sinh nhật đúng nghĩa và trọn vẹn. Bởi ngày ấy, người ta để giành cho những nhớ thương hoài niệm chứ đâu còn chỗ cho việc vui vẻ, chúc mừng một kẻ mà như chị gái nói “gieo bất hạnh” cho gia đình.
Năm 18 tuổi, chị giành được học bổng du học Úc, chị đi miết mấy năm trời, rồi về nước làm việc ở Sài gòn. Mỗi năm chỉ về 2 lần là vào ngày giỗ mẹ và Tết. Chị vẫn thường xuyên gọi điện cho bố nhưng lại lẳng tránh mỗi khi bố nhắc đến tôi. Và gần như chị chẳng gọi điện hay mua quà cho tôi bao giờ mà chỉ gửi tiền để bố mua hộ.
Chị nói rằng, vì tôi mà chị mất mẹ, chị ghét tôi hơn khi bố suốt ngày chỉ quanh quẩn chăm ẵm, săn sóc tôi. (Ảnh minh họa)
Nhiều lúc tôi tủi thân lắm, giá như chị cứ đánh, cứ mắng tôi như hồi bé thì tôi còn biết được cảm giác “có chị”. Cứ như những năm qua thì dường như tôi trở thành vô hình trong mắt chị. Tôi hiểu, những mất mát mà tôi gián tiếp gây ra cho bố và chị là chẳng gì bù đắp nổi nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi hay trách cứ gì chị, lại càng không phàn nàn vì nếu tôi nói ra bố ở giữa mới là người khó xử nhất.
Bố tôi là giáo viên về hưu, sau khi mẹ tôi mất, bố ở vậy nuôi chị em tôi. Bố là người đàn ông tôi trân trọng, yêu thương và biết ơn suốt đời này. Chị cũng vậy, đến cả khi có gia đình, tình cảm của chị với bố vẫn quấn quýt yêu thương như thuở bé. Vậy mà, một lần nữa, tôi lại gián tiếp “cướp bố” khỏi cuộc đời này.
Cách đây 1 tuần, có đám cưới con gái của chú đồng nghiệp với bố. Ban đầu khi bố rủ đi thì tôi nói không muốn đi. Nhưng đến trưa thì lại đổi ý, gọi bố về đón. Trên đường quay trở về, chẳng may bố bị tai nạn, được người ta đưa vào viện trong cơn nguy kịch. Tôi hoang mang, lo lắng và sợ hãi, chỉ biết gọi điện cho chị gái, kể mọi chuyện. Chị lấy vé máy bay về ngay lập tức. Vừa đến hành lang, chị lao vào tát tôi 2 cái cháy má. Chị vừa khóc, vừa chửi tôi là kẻ đen đủi, là sao chổi. Chị nói chị căm hận tôi, suốt đời này không bao giờ tha thứ cho tôi.
Mọi người can ngăn và kéo chị ra nhưng chị vẫn túm lấy tôi mà gào, mà trách móc. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in lời chửi của chị: “Đồ xấu xa, vì mày mà tao mất mẹ. Giờ cũng vì mày mà bố tao chưa biết sống chết ra sao. Mày có biết với tao bố quan trọng đến nhường nào không? Tao đã nhường để bố chăm sóc mày, tao đã đi để cho mày thoải mái. Mà giờ lại vì mày mà tao lại có thể mất bố không?” Tôi khi ấy, chỉ biết khóc, chết trân vì những lời nói của chị. Tuy quá đáng nhưng chẳng có gì sai.
Giá như được lựa chọn, tôi sẽ từ chối có mặt trên đời này để chị gái tôi được hạnh phúc, để bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh vui vẻ. (Ảnh minh họa)
Rồi chị ở lại chăm bố, chẳng cho tôi đến gần ông, dù chỉ là một chút. Tôi cũng lo lắng, cũng thương bố nhiều như chị vậy. Tôi chỉ biết được tình hình của bố qua bác sĩ điều trị và qua những người thân đến thăm.
Suốt cả tuần qua, tôi chỉ biết đứng nhìn bố qua cửa kính. Bố tôi vẫn nằm đó, hôn mê bất động còn chị gái chẳng ngó tôi lấy một lần. Tôi cảm giác trơ trọi và tủi thân vô cùng. Những điều đã xảy ra với gia đình mình, đâu phải lỗi do tôi. Dẫu biết rằng những mất mát ấy liên quan đến tôi nhưng hơn ai hết tôi là người cảm thấy khổ tâm và đau đớn nhất.
Tôi có thể chấp nhận việc chị gái ghét tôi, thậm chí chửi bới, đánh đập tôi nhưng việc ngăn trở không cho tôi chăm sóc lại gần bố thì quá đáng vô cùng. Tôi hoàng mang và buồn nhiều lắm, tôi phải làm gì đây để chị hiểu và bớt đi những kỳ thị với tôi. Giá như được lựa chọn, tôi sẽ từ chối có mặt trên đời này để chị gái tôi được hạnh phúc, để bố mẹ tôi vẫn khỏe mạnh vui vẻ. Tôi phải làm gì đây?