Rơi nước mắt vì lời đề nghị xót xa của mẹ chồng
Nghe mẹ chồng nói, tôi bật khóc nức nở. Tôi còn muốn báo hiếu mẹ chồng, bởi làm dâu một thời gian dài mà tôi chưa làm được gì cho bà.
Năm 26 tuổi, tôi bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân. Chồng tôi là một tổ trưởng của công ty sản xuất vật liệu xây dựng, còn tôi là kế toán. Cuộc sống hôn nhân ban đầu cũng bình yên và hạnh phúc. Tôi không những có được một người chồng tốt mà còn may mắn khi có được mẹ chồng tuyệt vời. Mẹ chồng tôi là mẫu người phụ nữ lý tưởng, yêu thương và luôn thấu hiểu cho suy nghĩ của nàng dâu.
Cho đến ngày chồng tôi từ một tổ trưởng thấp bé trở thành quản đốc của phân xưởng thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Anh trở nên khó tính, chuyên hắt hủi gia đình và thường xuyên đánh đập vợ. Bao nhiêu lần ra tay đánh đập và hành hạ tôi, chính mẹ chồng là người không quản đưa tấm lưng gầy ra che chở.
Có lần, vì tô canh nhạt mà anh nỡ lòng mắng té tát vào mặt tôi. Anh hằn học nói tôi vô dụng vì không nấu một bữa cơm cho ra hồn. Mẹ chồng tôi ngồi kế bên lên tiếng bênh vực và quát anh không được mắng chửi vợ. Vậy là anh hất luôn cả tô canh về phía tôi. Ngay lúc ấy, mẹ chồng liền đưa tay ra đỡ tô canh nóng cho tôi và bị bỏng ở cánh tay. Thấy mẹ chồng bị bỏng rát cả tay mà vẫn mắng té tát vào mặt anh bênh tôi, tôi biết mình nợ mẹ chồng rất nhiều.
Mẹ chồng tôi thấy tôi bị đánh đập tàn bạo nên xông tới can ngăn anh và kéo tôi chạy khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Cách đây một tháng, anh đi liên hoan ở công ty về say bí tỉ. Tôi vừa dìu anh vào và nói với anh mấy lời khuyên hạn chế bia rượu để chạy xe cho an toàn. Chồng tôi đã lồng lộn, đứng dậy liêu xiêu và đánh tôi tới tím tái mặt mày. Mẹ chồng tôi thấy tôi bị đánh đập tàn bạo nên xông tới can ngăn anh và kéo tôi chạy khỏi nhà. Không ngờ vì mải lo kéo tôi nên bà bị ngã sầm xuống nền nhà. Tôi đang loay hoay tìm cách tháo chạy nhưng ngoái nhìn lại thấy mẹ chồng bị ngã vì muốn cứu mình mà tôi xót xa.
Tối hôm đó, đợi chồng đi ngủ say thì tôi mới dám bước vào nhà. Khi đi ngang qua phòng mẹ chồng, thấy bà vừa đưa tay ra sau lưng xoa xoa đấm đấm mà tôi thấy thương bà quá! Có lẽ cú ngã khiến cho bà đau dữ dội. Tôi nói với mẹ chồng nên đến bệnh viện khám nhưng bà lại gạt tay bảo không sao, tuổi già nên đau một lúc là khỏi thôi.
Thấy tôi khóc ấm ức, bà liền với lấy chiếc khăn đưa tôi lau rồi nhỏ nhẹ bảo tôi rằng: “Phận đàn bà khổ nhất là khi chọn chồng sai. Chồng con hư hỏng thì từ từ nói nó sẽ hiểu chứ bản tính khó ưa của nó không xồn xồn được đâu”. Nghe mẹ chồng nói, tôi cũng thấy nhẹ lòng và hi vọng chồng sẽ thay đổi.
Vậy mà anh vẫn chứng nào tật nấy, hễ cứ nhậu nhẹt về say lại đánh tôi tới tấp. Mới tuần trước thôi, anh nhậu say về lại nỡ xô ngã tôi xuống giường vì không chiều anh. Hôm ấy, tôi đang ở thời kỳ đèn đỏ nên rất mệt mỏi và đau bụng dưới. Vậy mà anh không hiểu lại đòi hỏi tôi cung phụng. Tôi không chịu nên anh đẩy tôi xuống giường rồi cầm bạt dép đánh tôi. Tôi liền chạy khỏi nhà.
Tối hôm ấy, tôi xin ngồi trong nhà bác hàng xóm đến tận khuya mới dám về nhà. Thấy chồng đã nằm thở phì phèo trên giường mà tôi căm hận vô cùng.
Tôi còn muốn báo hiếu mẹ chồng, bởi làm dâu một thời gian dài mà tôi chưa làm được gì cho bà. (Ảnh minh họa)
Tôi chạy lên phòng mẹ chồng xem bà thế nào thì thấy mẹ vẫn còn thức vì đang đợi cửa tôi về. Nhìn mẹ chồng rơm rớm nước mắt mà tôi cũng khóc theo. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc rồi bảo tôi rằng: “Hay là con với nó ly hôn đi cho xong chứ mẹ thấy mày còn khổ dài con ạ!”
Nghe mẹ nói mà tôi ôm bà rồi càng khóc to hơn, tôi thương bà quá! Dù là con dâu nhưng tôi có cảm giác bà thương tôi còn hơn con đẻ.
Ngày hôm sau, tôi xin phép mẹ chồng cho về quê một thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Đã mấy đêm trôi qua, tôi không sao chợp mắt được không phải vì những vết thương do chồng gây ra mà vì nghĩ đến lời đề nghị mẹ chồng.
Một mặt tôi cũng muốn sớm kết thúc cuộc hôn nhân nghiệt ngã này nhanh chóng để không phải chịu những trận đòn roi của chồng. Nhưng chỉ nghĩ đến cảnh mẹ chồng rồi sẽ phải sống một mình với con người như thế, tôi lại không nỡ.
Tôi còn muốn báo hiếu mẹ chồng, bởi làm dâu một thời gian dài mà tôi chưa làm được gì cho bà. Vẫn phải để bà lo toan mọi thứ, thậm chí đỡ đòn thay tôi. Ngay cả sinh cho bà một đứa cháu nội thì tôi vẫn chưa thực hiện được. Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên để lương tâm không bị cắn rứt.