Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tôi đã đổ ụp đĩa thịt và hất luôn cốc nước vào mặt bạn trai
Nhìn bạn trai ú ớ tìm cách níu tay tôi để giải thích còn cô nàng kia thì tháo chạy vì xấu hổ mà tôi đau đớn vô cùng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giàu có. Bố mẹ cùng hai anh trai tôi đều có địa vị xã hội được mọi người hết mực kính trọng. Là con gái út trong nhà nên tôi luôn được cưng chiều như một nàng công chúa nhỏ. Cũng vì thương yêu tôi nên cả nhà mới miễn cưỡng để cho tôi theo học trong nước, chứ không ép buộc đi du học như dự kiến ban đầu.
Cả mấy năm học đại học, tôi không màng quan tâm đến chuyện tình yêu mà chú tâm vào chuyện học tập, chỉ mong nhanh chóng cầm tấm bằng ra trường. Cho đến cuối năm tư, trường tôi có tổ chức một buổi hội thảo dành cho sinh viên, tôi đã tình cờ quen anh. Chính lối nói chuyện cuốn hút, chân thật và hóm hỉnh của anh đã làm tôi say như điếu đổ. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ đó.
Tình yêu của chúng tôi càng được chắp cánh khi gia đình tôi đồng ý chuyện hai đứa. Mỗi lần dẫn bạn trai về nhà, bố mẹ cùng hai anh trai tiếp đón anh rất chu đáo. Mẹ tôi còn tấm tắc khen anh hiền lành, nhiệt tình và yên tâm trao gửi con gái cho anh. Vì quý mến anh và muốn cho hai đứa có tương lai tốt đẹp, bố tôi đã không quản vất vả tìm kiếm khắp nơi để sắp xếp cho anh xin vào làm tại một công ty của thành phố.
Đã hai năm yêu nhau, lúc này hai đứa cũng đã ổn định được công việc nhưng mãi tôi vẫn không thấy anh bàn tính chuyện kết hôn. Đã nhiều lần thúc giục nhắc nhở anh thì anh đều tìm cách thoái thác từ chối. Bạn trai bảo tôi sớm muộn gì cũng cưới nên từ từ cũng không sao. Vả lại nhà anh đang trong quá trình tu sửa nên chưa gấp gáp được và khuyên tôi hãy cố gắng đợi thêm một thời gian.
Khi thấy anh tỏ ra bối rối, lo lắng chuyện vay tiền bạc giúp cho bố mẹ phụ thêm khoản xây nhà. Tôi đã không do dự để chủ động rút toàn bộ số tiền tiết kiệm đưa anh để giúp các cụ. Dù sao tôi cũng là con dâu tương lai thì có giúp một chút cũng là chuyện bình thường.
Mấy tháng sau, tôi được anh báo tin rằng nhà cửa đã tu sửa xong và muốn tôi về ra mắt bố mẹ. Tôi đã hào hứng chuẩn bị bao nhiêu quà cáp để về cùng anh. Tôi rất vui vì gia đình anh đã tỏ ra niềm nỡ và đón tiếp tôi như dâu con trong nhà.
26 tuổi, tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con chưa thành hình của mình. (Ảnh minh họa)
Lúc trở lại thành phố, tôi bị trễ kinh nguyệt đến hai tuần và phát hiện mình đã mang thai. Tôi vồ vập gọi điện báo tin cho anh để anh sắp xếp công việc và thời gian để cưới hỏi, vậy mà một lần nữa anh lại từ chối. Anh nhắn nhó rồi phàn nàn với tôi rằng công việc của anh đang dang dở, anh còn muốn thăng tiến đã chứ chưa muốn ràng buộc. Anh khuyên tôi nếu nghĩ cho tương lai của anh thì hãy bỏ đứa bé trong bụng đi, hai đứa còn có cơ hội sinh thêm nên tôi không cần lo lắng.
Lúc đó, dù rất tức giận anh nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy anh nói cũng có lý nên tôi đã đồng ý làm theo. 26 tuổi, tôi đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa con chưa thành hình của mình.
Chỉ có điều làm tôi buồn hơn cả là từ ngày bỏ đi đứa con trong bụng, anh không hề đến nhà thăm hay gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe của tôi thế nào. Hai ngày sau đó, tôi có rẽ qua chỗ làm của anh để cùng đi ăn cơm nhưng bảo vệ của công ty bảo anh đã đi ra ngoài từ sớm. Bác ấy còn cười nói với tôi rằng anh có số đào hoa khi hết em này đến em khác tới kiếm anh lại còn mua thức ăn cho anh nữa.
Tôi bắt đầu choáng váng khi nghe những lời ấy. Tôi vội vàng gọi điện nhưng anh không bắt máy, nhắn tin hỏi cũng không thấy anh trả lời.
Cho đến khi tôi bước vào siêu thị tìm mua ít đồ dùng cá nhân thì gặp chị bạn chơi với nhau từ hồi cấp 3. Chị ấy bảo tôi cùng đi ăn gà rán ở tầng trên ôn lại chuyện cũ, tôi đã đồng ý. Khi đang ngồi vào bàn đợi món ăn bưng ra, chị bạn lại trố mắt chỉ cho tôi xem ở bàn cuối cùng của dãy bên cạnh, có một cặp đôi phi công trẻ với máy bay bà già rất thân mật.
Nhìn anh ú ớ tìm cách níu tay tôi để giải thích còn cô nàng kia thì tháo chạy vì xấu hổ mà tôi đau đớn vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi quay lại và bần thần phát hiện đó chính là bạn trai của mình. Tôi rút điện thoại ra bấm gọi xem thử anh phản ứng thế nào thì thật sự tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Anh cầm điện thoại lên rồi vội tắt máy sau đó hí hoáy nhắn ngay tin cho tôi rồi đưa tay quàng lên vai cô nàng, thơm vào má một cách tình cảm. Tôi mở tin nhắn ra đọc, bên trong là 3 chữ gọn gàng: Anh đang họp. Thật không ngờ con người của anh lại khốn nạn như vậy.
Đúng lúc bồi bàn bưng thức ăn, tôi đã bưng cốc nước ngọt cùng đĩa gà rán tiến đến bàn ăn của anh cùng ả nhân tình. Trước sự ngỡ ngàng của anh cùng ả nhân tình, tôi đã đổ ụp cốc nước và hất luôn đĩa thịt vào mặt anh trước những cặp mắt đang hướng về chúng tôi. Nhìn anh ú ớ tìm cách níu tay tôi để giải thích còn cô nàng kia thì tháo chạy vì xấu hổ mà tôi đau đớn vô cùng.
Tôi không ngờ người đàn ông mà tôi hết lòng yêu thương, sẵn sàng bỏ cả giọt máu khi nó còn chưa thành hình hài chỉ vì nghĩ đến tương lai của anh, lại phản bội tôi trắng trợn như thế. Tôi đã quá ngu ngốc và khờ dại khi đem lòng tin trao cho một người không xứng đáng như anh.
Đã mấy ngày trôi qua, tôi không sao ngừng rơi nước mắt vì tủi hờn. Những gì đã cố gắng làm nhằm vun đắp cho tình yêu hai đứa chờ ngày sánh bước vào lễ đường đã tan thành bọt bể. Những ngày qua, anh liên tục gọi điện xin lỗi và đến nhà mong tôi tha thứ.
Anh bảo anh nhất thời bị sự từng trải của người phụ nữ đó làm mê muội. Nhưng làm sao tôi tin và tha thứ được đây. Tôi không biết mình làm như thế là đúng hay sai nữa bởi trong thâm tâm của tôi, tình yêu dành cho anh vẫn còn rất nhiều. Tôi mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên chân thành để có thể thoát khỏi cảnh đau đớn này.