Đêm đầu tiên ở Hàn Quốc, mẹ gọi điện bảo tôi rằng bà cho phép người đó ngủ với tôi
Mẹ dặn tôi phải tỏ ra đoan trang. Bà còn nói: “Cái ngàn vàng của con cũng là ngàn vàng của bố mẹ.” Tôi uất nghẹn đến buồn nôn.
Tôi kể chuyện này chắc nhiều người không tin, sẽ có người thốt lên “thời đại nào rồi”. Đúng là thời đại nào rồi mà tôi còn phải chịu đựng cảnh ép hôn.
Gia đình tôi không hề nghèo, bố mẹ làm kinh doanh, có cả công ty riêng. Từ bé đến lớn, tôi chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu sự tự do và tự quyết định. Bố mẹ tôi rất bận, luôn tự hào là những người có đầu óc tính toán, nhìn đâu cũng thấy cơ hội hái ra tiền. Có lẽ vì vậy mà họ muốn “bán” tôi cho một người mà tôi không hề yêu.
Năm nay tôi 27 tuổi, chưa từng có được một tình yêu cho riêng mình vì bạn bè tôi là bố mẹ lựa chọn, người yêu cũng do họ quyết định. Sau nhiều lần mai mối, bây giờ họ đang ép tôi cưới một người mà tôi không hề quen biết.
Anh ta không hề tệ, tầm hơn 40 tuổi, từ bàn tay trắng mở ra vài ba công ty. Nhưng anh ta đã từng một đời vợ và quan trọng hơn cả là tôi không hề yêu người đó. Bố mẹ tôi muốn kiếm lợi cả từ con gái của họ, thế mà lúc nào cũng bảo là vì tôi.
Ban đầu bố mẹ còn không mấy bận tâm đến chuyện tôi hẹn hò với nguời đó thế nào. Nhưng về sau, khi thấy tôi hờ hững và chưa nhanh chóng đi đến đám cưới, họ trở nên khắt khe và gần như giám sát tôi 24/7 từ nhà đến công ty.
Đêm đầu tiên ở Hàn Quốc, mẹ tôi gọi nói là bà đã cho phép người đó ngủ với tôi. (Ảnh minh họa)
Tan làm, tài xế của gia đình không cần hỏi tôi muốn đi đâu mà chở thẳng đến nhà người đó theo lời bố mẹ tôi. Mẹ nhiều lần thủ thỉ với tôi rằng người đó có điều kiện tốt, nên giữ lấy. Và giữ bằng cách nào cũng được, lên giường hay cố tính mang thai, thế nào cũng tốt.
Sinh nhật tôi, bố mẹ đặt vé máy bay cho sang Hàn Quốc chơi. Đến khi ra sân bay, mới biết là có người đó đi cùng. Khách sạn cũng đã đặt, và tất nhiên là một giường đôi. Họ còn vô hiệu thẻ thanh toán quốc tế của tôi. Tôi bị giam cầm ở một đất nước xa lạ với một người đàn ông xa lạ và không còn cách gì ngoài bấu víu vào người đó.
Có khóc vì trách móc bố mẹ cũng không làm được gì. Gọi cho bạn bè nhờ giúp đỡ thì lại sợ xấu hổ và mang tiếng cho bố mẹ. Đêm đầu tiên ở Hàn Quốc, mẹ tôi gọi nói là bà đã cho phép người đó ngủ với tôi, và dặn tôi cố tỏ ra đoan trang vào.
Bà còn nói “Cái ngàn vàng của con cũng là ngàn vàng của bố mẹ.” Tôi uất nghẹn đến buồn nôn. May là bố mẹ tôi chỉ có mình tôi là con gái, nếu không tất cả chúng tôi đều bị “bán” theo cách này để xây dựng cơ nghiệp gia đình.
Người đó bảo chỉ cưới khi tôi mang thai, mà tôi thì vẫn chưa có dấu hiệu gì. Thế là mẹ tôi điên lên, ngày nào cũng kéo đi khám từ tây y tới đông y để uống thuốc bồi bổ. Bà còn nghi tôi uống thuốc tránh thai nên lúc nào cũng lục tung túi xách của tôi lên.
Tôi ngủ với người đó hơn khoảng 10 lần trong vòng 2 tháng qua nhưng lần nào cũng kiểu nằm im chịu trận. Có một lần tôi còn nghe anh ta lầm bầm chửi tôi là cứng đơ không khác gì một khúc gỗ. Tôi không hiểu những con người thô lỗ như anh ta và hám lợi như bố mẹ tôi lại có thể kinh doanh phát đạt đến vậy. Hoặc là chỉ có họ mới hợp tác được với nhau vì cả hai bên đều trơ tráo.
Nếu tôi mang thai thì sẽ cưới một người mà mình không yêu rồi lại sống cuộc đời đầy nước mắt như bây giờ. (Ảnh minh họa)
Đừng hỏi vì sao tôi không phản kháng. Từ nhỏ tôi đã được nuôi dạy theo kiểu vâng lời và chịu đựng, nên cho dù rất căm ghét, tôi vẫn không thể chống đối họ. Những trận đòn và hình phạt của mẹ tôi lúc bé đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi. Và kể cả lúc lớn, nếu tôi thỉnh thoảng bị tát, bị bắt nhịn ăn nguyên ngày, cũng là chuyện rất bình thường.
Cuộc sống của tôi lúc này rất đen tối và rõ ràng. Nếu tôi mang thai thì sẽ cưới một người mà mình không yêu rồi lại sống cuộc đời đầy nước mắt như bây giờ. Nếu tôi không mang chắc mẹ tôi sẽ lại mang tôi ra để lừa gả cho một người khác. Dù là sự lựa chọn nào, tôi đều không có tương lai.
Nhiều bạn bè luôn ganh tỵ và ngưỡng mộ những gì mà tôi đang có, được sinh ra trong một gia đình giàu có, “người yêu” cũng là một người thuộc tầng lớp thượng lưu thậm chí còn giàu có hơn. Sẵn sàng chi cho tôi vài chục triệu để mua sắm hoặc chiêu đãi bạn bè. Nhưng mọi người có hiểu, trong chăn có nhiều rận và tôi đang phải đau khổ đến mức nào?