Ván bài sai vì để tình địch nắm được thiên thời địa lợi
Dù tức vô cùng nhưng tai tôi ù đi, uất nghẹn, chẳng phản ứng nổi điều gì. Tôi cố gắng lắm để nước mắt không rơi, để cô ta không nhìn thấy được sự đau khổ tuyệt vọng của mình.
Tôi phát hiện chồng có nhân tình một cách rất ngẫu nhiên, tình cờ. Đó là một lần vợ chồng cô bạn thân dắt nhau đi “đổi gió” thì gặp chồng tôi đang thanh toán tiền phòng ở một khách sạn ngoại thành. Họ đã cẩn thận chụp ảnh làm bằng chứng để về nói chuyện với tôi. Vì một lẽ, họ cũng biết rằng tôi yêu và tin chồng vô điều kiện.
Trước những thứ không thể chối cãi ấy, tôi dù có tin tưởng có yêu chồng đến mức độ nào cũng phải lung lay. Rồi tôi cũng phải thuê người lẳng lặng theo dõi chồng. Không khó khăn lắm để thám tử của tôi phát hiện, chồng tôi đang cặp kè với cô người yêu cũ tên L. Mà bản thân thôi cũng chẳng biết họ cặp với nhau từ đời nào, hay mối tình của họ chưa bao giờ chấm dứt nữa.
Tôi gần như không thể tin nổi vào sự thật bày ra trước mắt. Bởi trước đó, chưa khi nào tôi nghi ngờ anh cả. Anh vẫn đối xử tốt với mẹ con tôi, thậm chí anh còn nhường nhịn, chăm sóc tôi như thuở còn yêu.
Anh thường xuyên tặng tôi những món quà bất ngờ, khiến tôi không thể không vui và cảm kích… Thậm chí 7 năm trời yêu và lấy anh, tôi chưa khi nào thấy anh có một tin nhắn, một cuộc gọi ngoài công việc từ một người phụ nữ. Không lẽ những chu đáo, ân cần và yêu thương hết mực ấy chính là dấu hiệu ngoại tình của anh mà tôi ngu ngơ không nhận ra sao?
Uất nghẹn trào dâng, tôi về nhà làm ầm ĩ một trận với chồng, xong liền gọi điện hẹn gặp L. Tôi nghĩ rằng, có chồng con rồi, nếu cô ta không chấm dứt quan hệ bất chính với chồng tôi, thì sẽ bị mất mặt với gia đình chồng, bị dư luận lên án. Nên tôi tự tin lắm, vì tôi quyết cho cô ta một bài học.
Anh thường xuyên tặng tôi những món quà bất ngờ, khiến tôi không thể không vui và cảm kích. (Ảnh minh họa)
Ban đầu, nghe điện thoại của tôi, L cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cô nhân tình này cũng nhanh chóng đồng ý. Gặp L, dù buồn bã, đau khổ nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, dù hơn tôi hai tuổi nhưng trông cô ta vẫn trẻ như trước đây, thậm chí có phần kiêu sa và quyến rũ hơn. Hèn gì mà chồng tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi. Điều đáng nói nữa là, cô ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi, lo lắng khi bị phát hiện bí mật tày đình cả.
Cô ta nói với tôi bằng giọng thản nhiên: “Em à, chị hứa là không qua lại với chồng em nữa, nên đừng lo lắng quá. Bọn chị vốn là tình cũ không rủ cũng tới thôi”. Tôi như chết nghẹn, tôi không nghĩ sau mấy năm gặp lại cô ta lại trơ trẽn đến độ như vậy.
Tôi định lao tới, cho cô ta một bạt tai, vì dám cặp kè với chồng người khác. Nhưng tôi chưa kịp làm gì, thì cô ta lại tiếp: “Nhưng chúng ta dừng chuyện này ở đây được rồi. Chị cũng không muốn em làm ầm ĩ lên, không nên để nhiều người biết, vì dù sao đàn bà mình cũng là người thiệt thòi thôi. Nếu gia đình chị tan nát thì chị sẽ bám riết anh ấy, em và con em cũng bơ vơ thôi”.
Đến mức này thực sự tôi cũng không hiểu, trái tim và khối óc của cô ta làm từ gì mà trơ trẽn đến độ đó. Từ một kẻ tội lỗi, cô ta nhảy ngược lên uy hiếp lại tôi.
Nhìn thấy thái độ, sắc mặt của tôi, cô ta hả hê, nói không ngừng những điều tôi không thể ngờ. Cô ta nói tôi phải cảm vì cô ta đã chia sẻ, quan tâm, thấu hiểu chồng mình. Cô ta còn tự hào cho rằng, tôi có được hạnh phúc như bấy lâu là do một tay cô ta tác động.
Hóa ra, cuộc đánh ghen của tôi lại trở thành buổi để chị ta kể công. (Ảnh minh họa)
Những lời nói của L khiến tôi không thể quên được: “Em à, em có biết nếu không có chị, khi gặp chuyện buồn ai động viên, chia sẻ cùng chồng em? Vì chị biết, em chỉ quan tâm đến con cái và việc nhà. Rồi cả, nếu không có chị tư vấn, sao anh ấy biết làm em vui, hạnh phúc. Em chẳng vui và mãn nguyện vô cùng vì những món quà anh ấy tặng sao? Công của chị đấy”.
Chị ta vừa nói vừa cười, khiến đầu óc tôi điên loạn. Hóa ra, cuộc đánh ghen của tôi lại trở thành buổi để chị ta kể công. Dù tức vô cùng nhưng tai tôi ù đi, uất nghẹn, chẳng phản ứng nổi điều gì. Tôi cố gắng lắm để nước mắt không rơi, để cô ta không nhìn thấy được sự đau khổ tuyệt vọng của mình.
Rồi cô ta đứng lên, chốt lại một câu đầy “nhân văn” khiến tôi bừng tỉnh: “Thế nhé, đừng tìm chị. Lo mà giữ chồng đi, kẻo không có chị thì cũng có đứa khác nó chăm anh ấy hộ em đấy”
Tôi trở về ê chề, mệt mỏi và suy sụp như một kẻ bại trận. Tôi không biết phải đối diện với hạnh phúc của mình ra sao nữa. Bởi tôi chưa đánh mất nó, tôi được chồng yêu chiều như lâu nay không phải vì tôi tài giỏi mà do công của nhân tình của chồng sao?
Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi chưa? Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này hả mọi người?