Ứa nước mắt vì món quà của chồng nghèo
Đọc xong xin nhắn của cô gái ấy, tôi vội vã tìm hộp quà. Mở ra, tim tôi thắt lại, nước mắt cứ thế chảy tràn...
Tôi không may mắn như mọi người khi sinh ra đã bị câm điếc bẩm sinh. Suốt tuổi thơ tôi chẳng được đi học như mọi người. Tôi vẫn nhớ cảm giác thèm thuồng khi nhìn những đứa bạn cùng tuổi đến trường. Nhưng may thay bố mẹ tôi không hề ghét bỏ tôi. Mẹ tôi ngày ngày dạy tôi chữ viết để tôi có thể viết ra những gì tôi muốn nói. Mãi đến hơn 12 tuổi tôi mới biết viết, kết hợp từ dù còn sai chính tả.
Lớn lên, bố mẹ mở cho tôi một tiệm tạp hóa nhỏ để tôi buôn bán kiếm thêm tiền sinh hoạt. Chồng tôi khi đó chạy xe ôm, hay ghé mua nước uống. Chúng tôi nói chuyện chủ yếu qua giấy, kí hiệu và tin nhắn điện thoại. Tình yêu giữa chúng tôi không lãng mạn, không hoa không nến, không cả lời tỏ tình. Đêm đó, anh chỉ nhắn tin hỏi tôi: "Em có muốn về chung nhà với anh không?"
Đám cưới của chúng tôi diễn ra đơn sơ vì cả hai gia đình đều nghèo khổ. Để tôi không bị thiệt thòi trước nhiều người, anh đã dẫn tôi đi mua một đôi nhẫn cưới bằng vàng giả. Anh hỏi tôi có buồn không, tôi cười, lắc đầu. Được ở bên cạnh anh mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc lớn với tôi rồi.
Tôi nếm trải cảnh cô đơn, nhiều đêm thức trắng đợi chồng trong hoang mang, đau khổ. (Ảnh minh họa)
Cưới về, đêm tân hôn, chồng ôm tôi thật chặt rồi nghẹn ngào: "Khi nào anh kiếm đủ tiền sẽ mua cho em một đôi nhẫn cưới vàng thật lớn. Anh hứa chắc chắn". Tôi biết chồng thương mình thật lòng. Tôi khẽ nép vào tay anh, chỉ mong hai đứa sống hạnh phúc cả đời chứ không mong nhẫn mong vàng.
Cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua rất êm đềm. Tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn hàng ngày. Khi biết tôi mang bầu, chồng đã ôm chặt lấy tôi rối rít cảm ơn. Nhưng tôi chỉ sợ con sinh ra giống tôi không thể vẹn tròn được. Tôi viết cho anh biết suy nghĩ của mình, anh cười, cốc đầu rồi nói tôi thật ngốc, con nào cũng là con cả. Mắt tôi đã cay khi nghe anh nói thế.
Sinh con, nuôi con, nuôi mẹ chồng già yếu, tiền anh làm càng lúc càng chẳng thấm vào đâu. Nhiều đêm anh về tới gần 11 giờ. Anh nói anh phải cố chạy, cố kiếm khách để kiếm tiền mua sữa cho con và trả tiền sinh hoạt hàng ngày. Làm khổ cực nhưng vợ chồng tôi chưa một lần xung đột. Anh luôn nhường nhịn, chăm sóc tôi chu đáo hết mức có thể.
Gần 1 tháng trước, tôi bắt đầu biết loáng thoáng chuyện chồng có bồ bên ngoài. Một số người viết tin cho tôi bảo hay thấy chồng đưa đón một người phụ nữ trẻ. Sự quan tâm của anh với tôi cũng giảm thấy rõ. Có những đêm, dù đang ăn cơm, nhận được điện thoại anh lại đi ngay. Có khi anh đi tới gần sáng mới về. Tôi nếm trải cảnh cô đơn, nhiều đêm thức trắng đợi chồng trong hoang mang, đau khổ.
Mở món quà ra, tim tôi thắt lại, nước mắt cứ thế chảy tràn. (Ảnh minh họa)
Ngày 6/3 vừa rồi, tôi bế con đi chích ngừa và tận mắt nhìn thấy anh chở người khác. Biết là anh chạy xe ôm nhưng tôi vẫn không thể không đau lòng khi thấy người phụ nữ kia ôm chặt lấy anh. Trên xe là hàng hóa chất đầy. Ngay hôm đó, tôi dọn đồ về ngoại mặc cho mẹ chồng ngăn cản. Tôi không thể chấp nhận chung chồng.
Tối đó, anh chạy đến nhà ngoại đón tôi. Tôi không gặp, anh chờ mãi rồi gửi cho mẹ tôi một món quà nhỏ, sau đó bỏ về. Mẹ đem vào nhưng tôi không xem mà vứt xuống góc giường.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn: "Chị là vợ anh T đúng không? Chị đừng ghen anh mà tội. Em chạy chợ từ sớm nên cần người chở hàng phụ. Anh ấy làm cho em một tháng để có tiền mua quà cho chị. Chị là người phụ nữ may mắn nhất khi gặp được anh rồi, hãy trân trọng anh nhé".
Đọc xong, tôi vội vã tìm hộp quà. Mở món quà ra, tim tôi thắt lại, nước mắt cứ thế chảy tràn. Một đôi nhẫn cưới nằm ngay ngắn bên nhau trong một trái tim. Phía dưới là dòng chữ: "Mãi yêu vợ". Hóa ra anh đi làm thất thường cả tháng, chịu khổ cực cả tháng để hoàn thành lời hứa với tôi. Vậy mà tôi còn làm mình làm mẩy khiến anh buồn. Ngày mai tôi sẽ dọn về, sẽ tự tay đeo nhẫn vào tay anh. Đây sẽ là món quà quý nhất trong cuộc đời này của tôi.