BÀI GỐC Dẫn bạn trai về thăm ngôi nhà lụp xụp với người bố và em trai bị bệnh, trở lại Hà Nội, anh liền cầu hôn tôi

Dẫn bạn trai về thăm ngôi nhà lụp xụp với người bố và em trai bị bệnh, trở lại Hà Nội, anh liền cầu hôn tôi

Tôi rất xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mình nên yêu anh gần 2 năm tôi vẫn không dám nghĩ anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết nhà tôi nghèo như thế. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự sợ hãi và tự ti của tôi...

7 Chia sẻ

Tôi đã xấu hổ bỏ chạy bởi món quà ngờ nghệch mà bạn trai dành tặng trong buổi tiệc sinh nhật tôi

Ngọc Tú,
Chia sẻ

Sau buổi hôm đó đến nay đã nửa năm trời, anh gặp tôi vẫn lịch sự cười chào hỏi, xã giao, không biết rằng tôi đã ngoảnh lại nhìn đến khi bạn trai cũ đi khuất.

Tình yêu đôi khi giống như một trò chơi: "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo". Cái thực tế oái oăm đó lại vận vào chuyện tình của tôi, khi được yêu thì cảm thấy bình thường, đến khi vuột mất thì lại hụt hẫng nuối tiếc và nảy sinh tình yêu.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong một gia đình gia giáo, mọi thứ đối với tôi đều có chuẩn mực. Tôi cũng đặt ra chuẩn mực lý tưởng cho người mình yêu và cứ mải miết chạy theo các chuẩn mực đó. Người yêu tôi trong tương lai phải là một người giống như cha tôi, hiểu biết, bản lĩnh và sang trọng.

Tôi mới ra trường đã được nhận vào làm tại ban truyền thông của một trường đại học danh tiếng. Tôi trẻ trung xinh đẹp, công việc ổn định nên là niềm mơ ước của bao chàng trai, trong đó có Nam, giảng viên trẻ tại trường mà tôi đang công tác.

Anh khá điển trai, đĩnh đạc và hiểu biết, là một trong những giảng viên trẻ xuất sắc của trường. Nhưng trong mắt tôi, anh có vẻ chân chất, quê mùa, cũng dễ hiểu bởi anh sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó. Anh dành cho tôi tình cảm chân thành, thứ tình yêu rất khó tìm thấy ở thời đại sống vội, yêu vội và đầy mưu tính này. Nhưng chính sự chân thành, si mê và lãng mạn của anh lại khiến tôi khó chịu. Tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo, hờ hững trước tình yêu của anh.

Tôi đã xấu hổ bỏ chạy bởi món quà ngờ nghệch mà bạn trai dành tặng trong buổi tiệc sinh nhật tôi - Ảnh 1.

Tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo, hờ hững trước tình yêu của anh. (Ảnh minh họa)

Với những người con gái khác, được săn đón, quan tâm từng li từng tí một là một niềm hạnh phúc, còn với tôi, đó là sự phiền phức và khó chịu vô cùng. Thật phiền phức khi hàng ngày lại nhận được một tin nhắn của bạn trai hỏi han quan tâm, nào là làm việc có mệt không, đã ăn cơm chưa, đã đi ngủ chưa?... Hay thi thoảng lại thấy tay cầm trên tay bó hoa và tặng tôi, chực chờ để đưa tôi đi đón tôi về. Tôi nghĩ thời đại nào mà còn có cách thể hiện tình yêu nhạt nhẽo và ngờ nghệch như thế.

Ngày sinh nhật, tôi tổ chức cùng bạn bè tại một quán cà phê sang chảnh. Chúng tôi đang vui vẻ với nhau thì trên phía sân khấu, anh xuất hiện vừa đàn vừa hát và đưa ánh mắt si mê về phía tôi, kết thúc bài hát, anh gửi đến tôi lời chúc ngọt ngào và nói lời yêu thương tôi. Bạn bè tôi vỗ tay và tung hê tình yêu của anh đối với tôi, có đứa kêu trời vì quá ghen tị. Tôi đã đứng dậy và chạy ra ngoài, bỏ dở bữa tiệc trước ánh mắt ngỡ ngàng của bạn vè và anh.

Tôi cũng không hiểu nổi hành động của mình, đáng ra, tôi phải cảm động và thấy hạnh phúc, nhưng không, tôi thấy ngại ngùng với đám bạn và tức giận trước sự lãng mạn của anh. Sự lãng mạn mà theo tôi thấy quê mùa, nhạt nhẽo. Anh chạy theo tôi, nói lời xin lỗi vì đã làm tôi không vui, tôi đã thẳng thừng nói với anh: "Anh thật là quê mùa, anh thật là phiền phức! Không bao giờ tôi yêu một người như anh!"

Nói xong tôi phi xe thẳng về, không để bạn trai nói thêm một lời nào nữa. Tôi thấy mình như một đứa trẻ ứng xử với đồ chơi của mình. Bình thường đứa trẻ không thiết tha gì với món đồ chơi, nhưng khi một đứa trẻ khác cầm thì chúng sẽ chạy ra để giành lấy.

Tôi đã xấu hổ bỏ chạy bởi món quà ngờ nghệch mà bạn trai dành tặng trong buổi tiệc sinh nhật tôi - Ảnh 2.

Sau buổi sinh nhật hôm đó, anh không còn quan tâm tôi nữa thì tôi lại thấy hụt hẫng và nuối tiếc. (Ảnh minh họa)

Chuyện tình của tôi cũng vậy, khi Nam theo đuổi thì tôi kiêu ngạo ngó lơ. Nhưng sau buổi sinh nhật hôm đó, anh không còn quan tâm tôi nữa thì tôi lại thấy hụt hẫng và nuối tiếc. Không còn có anh chàng điển trai săn đón tôi sau mỗi giờ tan sở, không còn những bông hoa bất ngờ đưa ra trước mặt với nụ cười duyên dáng, hiền lành. Và khi nghĩ lại mới thấy, lời tỏ tình ngọt ngào, lãng mạn hôm sinh nhật thật tuyệt vời, biết bao cô gái mơ ước được như thế.

Sau buổi hôm đó đến nay đã nửa năm trời, anh gặp tôi vẫn lịch sự cười chào hỏi, xã giao, không biết rằng tôi đã ngoảnh lại nhìn đến khi anh đi khuất. Trong suốt thời gian đó, tôi đã khép cửa trái tim mình với tất cả chàng trai khác, gặm nhấm những kỉ niệm trước đây với anh, thường cười một mình khi nghĩ đến anh, lòng thì cô đơn đến lạ. Những lần chạm mặt anh ở trường, tôi nghe tim mình loạn nhịp.

Tôi đủ trưởng thành để nhận ra rằng mình yêu anh, nhưng không biết tôi có đủ dũng cảm để vượt qua sự kiêu ngạo của bản thân, vượt qua cái tôi quá lớn để được sống thật với tình cảm của mình? Và làm sao tôi có thể xoa dịu được sự tổn thương mà mình đã tạo ra cho anh?

Chia sẻ