Trong lúc phản bội tôi, anh vẫn nói yêu tôi...
(aFamily)- 3 năm trôi qua, 3 năm với biết bao kỷ niệm vui buồn 3 năm, cứ ngỡ rằng thời gian đủ để có thể hiểu hết một con người.....
Chúng tôi học với nhau từ ngày đầu bỡ ngỡ của những năm trung học. Với tôi anh thật đặc biệt, anh có một cái gì đó rất khác với những người mà tôi đã từng gặp... Tôi yêu anh... yêu chính cái sự đặc biệt ấy.
Anh không phải là tuýp người nhiều lời, anh chỉ nói khi thấy cần, nhưng không phải thế mà anh kiêu kỳ... Anh nhiệt tình và rất biết làm người khác vui. Trong mắt bạn bè anh la người đáng tin tưởng,có thể nói rằng ở lớp tôi anh là người có "tem bảo hành" nhất.
Và rồi cứ thế thời gian trôi đi... Nó trôi theo dòng chảy nhịp nhàng với câu chuyện tình yêu của tôi...
Thoắt cái 3 năm trung học cũng qua đi,ngoảnh đi ngoảnh lại chúng tôi cung yêu nhau được hơn 2 năm rồi đấy... 2 năm quãng thời gian quá tuyệt vời với tôi... Nhưng cũng chính lúc ấy giông tố bắt đầu đi qua cuộc đời tôi…
"Anh sẽ đi du học...em se đợi anh chứ?"
"Vâng ạ!"
Đấy là câu mà anh nói với tôi rất nhiều rồi… Bởi vì tôi yêu anh,vì tôi tin anh nên tôi đã đồng ý ...và bởi vì tôi tin rằng anh cũng yêu tôi.
Anh lên Hà Nội học tiếng anh, tôi vẫn ngây thơ chờ đợi anh, vẫn vui vẻ nói chuyện với anh mỗi khi anh được về nhà..., vẫn ngày ngày thầm chúc anh thành công.
Cho đến tận ngày anh lên máy bay, anh vẫn hỏi tôi một câu quen thuộc "Em hãy đợi anh nhé, anh không yêu ai ngoài em hết, anh sẽ học thật nhanh để về cưới em làm vợ. Em chỉ là của anh, là của anh mà thôi em nhé, đúng như thế phải không em???".
Tôi đắm chìm trong hạnh phúc,hạnh phúc vì có anh, hạnh phúc vì người yêu tôi ở xứ người dù bị dụ dỗ nhưng cũng chưa tưng một lần "chơi gái" chỉ vì anh không muốn làm tổn thương tôi, chỉ vì anh bảo "nó bẩn". Hạnh phúc vì ngày ngày đươc nghe giọng của anh, dù "Xa mặt" nhưng "lòng không cách".
Giá mà mọi chuyện cứ trôi theo dòng chảy vốn có của nó, giá mà tôi đừng biết gì hết, thì có lẽ bây giờ tôi vẫn rất hạnh phúc bên anh.
”Em biết hết rồi...anh có người khác", một câu nói đùa bâng quơ thôi, vậy mà nó lại giúp tôi biết được một sự thật, một sự thật quá đau lòng. Anh đúng thật sự đã lừa dối tôi...
Giống như con thiên nga bị bắn gãy cánh, tôi không thể tiếp tục bay trên bầu trời hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi đã có. Tôi ngạt thở...tôi khóc....Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ???
Anh làm tôi shock, khiến mọi người xung quanh càng shock , có vẻ như anh luôn biết cách tạo bất ngờ. Từ người được coi la hạnh phúc nhất,nhờ anh mà tôi trở thành người đau khổ nhất.
Anh lừa dối tôi từ khi anh lên Hà Nội học, phải chính từ khi đó... Có lẽ là từ tháng 8, phải, anh lừa tôi từ tháng 8... Vậy đấy, đến tận tháng 11, anh mới đi ... rồi đến tận bây giờ tháng 6 năm 2009 tôi mới phát hiện ra.... Đúng rồi, tôi bị lừa gần 1 năm chứ ít ỏi gì đâu.
Thế mà lúc nào anh cũng nói yêu tôi...đến tận bây giờ vẫn nói yêu tôi. Nực cười thật, yêu mà như vậy sao, yêu mà lừa dối tôi sao... Hay tình yêu cua anh cũng đặc biệt như chính con người lần đầu tiên tôi gặp anh...phải rồi, có lẽ la như thế… vì người bình thường sẽ chẳng có ai thể hiện tình yêu như anh đâu.
Tôi nghi ngờ tất cả mọi thứ, tôi nghi ngờ những gì anh đã dành cho tôi, tôi không có lòng tin vao tình yêu nữa, không có lòng tin vào con trai nữa.... Tôi hận, tôi ghét....tôi sắp phát điên mất thôi...