Tôi không bao giờ có thể tha thứ khi bị phản bội
(aFamily) – Tôi có thể tha thứ nhưng tôi không thể chấp nhận và bỏ qua. Khi anh chạm vào người tôi, tôi thấy mình sởn gai ốc, tôi rùng mình khi anh nói yêu tôi.
Tôi vừa chia tay mối tình đầu của mình sau hơn 5 năm gắn bó và một cái tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Hai gia đình chúng tôi đã biết nhau, dự định cuối năm nay sẽ gặp gỡ nói chuyện để sang năm tôi được tuôir sẽ làm đám cưới. Tất cả những hứa hẹn hạnh phúc không đủ để tôi bỏ qua một lần sai lầm của anh. Tôi không thể.
Tôi không phải là một người con gái quá hẹp hòi, cũng không phải quá tự cao tự đại mà không chấp nhận được sự phản bội. Tôi đơn giản có quan điểm tình yêu của riêng tôi. Khi yêu tôi luôn yêu hết mình, không nề hà và sẵn sàng hi sinh vì anh ấy. Tôi có thể “nhịn” mấy nhu cầu của mình để dành tiền mua đồ cho anh, tôi không tiếc. Tôi vốn là một người có thói quen đúng giờ nhưng anh lại không rèn cho mình được thói quen ấy. Yêu nhau đã không biết bao lần tôi được anh cho “leo cây”. Tôi vẫn bỏ qua khi thấy lý do anh đưa ra là chính đáng và không phải là thiếu tôn trọng tôi.
Yêu anh, tôi đã cố hết sức để vun vén cho tình yêu của mình. Vốn là người con gái quảng giao, tôi đã cắt hết tất cả các mối quan hệ với bạn khác giới, chỉ duy trì quan hệ với một vài người rất thân thiết và có quen biết anh. Tôi không muốn để anh ấy phải bận lòng nhiều vì tôi. Tôi làm quen với những người bạn, với những người thân trong gia đình của anh ấy.
Anh đã từng nói với tôi rất nhiều về tương lai và hạnh phúc. Tôi không bắt anh hứa hẹn nhưng anh luôn khẳng định rằng suốt đời này chỉ có tôi mà thôi. Tôi luôn mong mỏi những điều anh nói là thật và luôn đặt niềm tin vào anh. Vậy mà…
Anh đã phản bội lại những điều anh nói, phản bội lại niềm tin của tôi. Tôi đã yêu anh rất nhiều và anh nói anh cũng còn yêu tôi rất nhiều, luôn luôn yêu tôi. Cô gái ấy, vòng tay ấy, nụ hôn ấy chỉ là một phút say nắng mà tôi. Anh quỳ xuống xin tôi tha thứ. Tôi có thể tha thứ nhưng tôi không thể chấp nhận và bỏ qua. Khi anh chạm vào người tôi, tôi thấy mình sởn gai ốc, tôi rùng mình khi anh nói yêu tôi. Tôi biết không bao giờ trái tim mình có thể trở lại như cũ. Một vết thương dù có liền sẹo cũng khó lòng hết nhức nhối, mãi mãi vết sẹo vẫn ở đó nhắc nhở tôi…
Tôi không muốn níu kéo cho mình một tình yêu không còn nguyên vẹn. Mọi người đã khuyên tôi rằng ai cũng có lúc phạm sai lầm, nên bao dung một chút và nên tha thứ cho anh ấy. Tôi không phủ nhận điều đó nhưng tình yêu là phải đi liền với trách nhiệm, trước khi làm bất cứ điều gì hãy nghĩ nhiều hơn một chút xem có cái gì sẽ đổ vỡ vì hành động của mình không? Trước khi làm hãy so sánh, hãy suy nghĩ và chọn lựa. Trong tình yêu, tôi đòi hỏi rất cao về sự chung thủy. Tôi có thể tha thứ cho anh ấy, không hận anh ấy nhưng lại không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, tha thứ được là một điều tốt nhưng cá nhân tôi không làm được.
Tôi chấp nhận làm lại từ đầu, thật ra cũng phải dũng cảm lắm để từ bỏ một tương lai, một tình yêu một thói quen như vậy. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể cố gắng bởi tôi tin mình xứng đáng nhiều hơn một tình yêu nhiều vẩn đục như vậy? Còn Anh à, quan trọng nhất là bạn cho rằng bạn xứng đáng với cái gì để quyết định từ bỏ hay không từ bỏ mà thôi.