Tôi từng là "hot girl"
(aFamily)- Được thừa hưởng ở mẹ những nét đẹp rất riêng nên tôi không thiếu các chàng trai cùng lớp, khác lớp, khóa trên xin "chết".
Cô H.N đáng kính,
Cháu không định viết những dòng tâm sự này song cháu hiểu mỗi lời chia sẻ với cô bây giờ đều mang ý nghĩa to lớn. Vì thế, cháu quyết định viết bài này hi vọng giúp cô giảm bớt nỗi buồn, sớm trở lại thoải mái. Cháu cũng chúc cô và gia đình luôn hạnh phúc.
Cháu cũng có một thời ở tuổi như Ngọc, con cô hiện nay. Những năm tháng tuổi hồng vô tư, đẹp đẽ song cũng nông nổi, dại khờ, thiếu suy nghĩ. Ở lứa tuổi này, chỉ cần không làm chủ được bản thân, pha chút học đòi là rất dễ đi vào hư hỏng. Đặc biệt nếu thiếu sự chăm sóc, quan tâm của bố mẹ sẽ nguy hiểm hơn.
Cháu không được may mắn như Ngọc. Bố mẹ cháu ly hôn từ khi cháu mới học lớp 6. Rồi bố cháu chạy theo người đàn bà khác chẳng còn đoái hoài đến hai mẹ con dù chỉ một lần. Tuổi thơ của cháu luôn thiếu thốn sự dạy bảo của cha. Còn mẹ cháu vì hận đời, hận người đàn ông phụ bạc nên lao vào kiếm tiền với mong muốn đổi đời cho đàn ông biết mặt.
Rồi mẹ cháu làm ra rất nhiều tiền, bà cũng không ngừng đầu tư cho đứa con gái duy nhất. Cháu không hề thiếu thốn về tư trang, quần áo, điện thoại, máy tính…Thậm chí, mọi thứ cháu có đều là đồ hiệu, đồ sang đẳt tiền, các bạn nữ khác nhìn thấy không giấu được vẻ ganh tị. Cháu cũng được thừa hưởng ở mẹ những nét đẹp rất riêng. Ngày học cấp ba, không thiếu các chàng trai cùng lớp, khác lớp, khóa trên xin được làm xe ôm, vệ sỹ cho cháu. Dù mẹ đã đem đến cho cháu nhiều thứ nhưng có một thứ mà bà không bao giờ làm lúc đó là tâm sự, dạy bảo con cái . Nếu có chỉ qua loa, đại khái vài câu chẳng ra đầu ra đũa. Trong đầu mẹ cháu chỉ có kinh doanh, vòng quay tiền, hàng và tiền, cuối cùng là lợi nhuận.
Những tháng ngày cuối cấp ba, cháu đã yêu một cậu cùng khoá rồi vào nhà nghỉ với câu ta. Vì ngây thơ nên trong một lần vào nhà nghỉ, cháu đã bị cậu ấy chụp trộm lúc đang tắm. Những bức ảnh nửa kín nửa hở được lưu trong máy điện thoại cậu ta. Đến khi chúng cháu chia tay vì những lý do bất cập, không hiểu sao ảnh của cháu lại bị phát tán cho vài cậu bạn khác của cậy ấy. Mọi chuyện rùm beng đến tai mẹ cháu. Vốn là dân chợ búa, bà đánh cháu một trận thừa sống thiếu chết, chửi mắng cháu rất nhiều đến mức nhiều khi cháu muốn tự tử.
Rồi sau đó bà quyết định chuyển nhà đến một nơi khác để con gái khỏi xấu hổ, khỏi mang tiếng. Bà cấm cháu thi đại học năm đó, ở nhà một năm để suy nghĩ về lỗi lầm của mình và tìm cách sửa chữa.
Phải mất thời gian dài, cháu mới vượt qua cú sốc ấy, cháu quyết định ôn thi và giờ đang là sinh viên kế toán của một trường cao đẳng.
Ở chỗ mới này, không ai biết về quá khứ của cháu nhưng thực sự mỗi lần nhớ tới, cháu lại trách mình thật bồng bột, nông nổi để tuột mất nhiều thứ quý giá. Cháu đã không biết thương mẹ khi sớm lao vào những ham muốn tầm thường của bản thân để rồi không những làm khổ mình mà còn khiến mẹ phải lo lắng, bôn ba.
Giờ đây, khi đã vượt qua lứa tuổi đấy và biết suy nghĩ chín chắn hơn, cháu không bao giờ dám trách mẹ. Ngày ấy nếu mẹ không trừng phạt, không cương quyết, có lẽ cháu không có ngày hôm nay.
Vậy nên, cô H.N ạ, lòng mẹ thật bao la, hiền dịu nhưng cũng có lúc phải rắn rỏi cần thiết để đưa những đứa con hư vào quỹ đạo. Cô cần nghiêm khắc với Ngọc hơn, cháu tin là khi hiểu ra những việc cô làm, Ngọc sẽ giống cháu và không bao giờ giận mẹ cả.
Chúc cô thành công!