Lứa tuổi con gái chị H.N có nhiều bồng bột!
(aFamily)- Trong giai đoạn này, cái tôi của trẻ cũng rất lớn. Việc cháu học đòi một trào lưu thịnh của giới trẻ bây giờ là không quá ngạc nhiên.
Chị H.N thân mến!
Phải lâu lắm rồi trên diễn đàn này mới xuất hiện một tâm sự mà người gặp rắc rối là phụ huynh. Điều đó cho thấy chuyên mục tâm sự của Afamily.vn ngày càng thu hút được nhiều độc giả, nhiều tầng lớp, lứa tuổi tham gia. Họ không chỉ tìm đến diễn đàn để chia sẻ mà còn manh dạn gửi lên những tâm sự thầm kín của mình. Cảm ơn Afamily.vn, cảm ơn ban biên tập của trang đã dành cho cư dân mạng một cầu nối, giúp mọi người xích gần nhau hơn.
Trở lại câu chuyện của chị H.N vừa nêu, tôi thực sự cảm thông với nỗi khổ tâm chị phải chịu đựng. Tôi hiểu nỗi vất vả của một người vừa làm mẹ, vừa làm cha. Dù chồng chị chỉ đi làm xa nhưng trách nhiệm người làm cha là vô cùng lớn. Anh để nó lại cho chị, thực sự làm cho chị thêm khó khăn, thêm nặng nhọc.
Con cái là giọt máu của chúng ta, là niềm tự hào của người làm cha, làm mẹ. Con cái là niềm vui của mỗi cặp vợ chồng. Nỗi bất hạnh lớn nếu gia đình nào chẳng may không có trẻ thơ. Nuôi con tuy vất vả, lo lắng nhưng chả ai muốn trốn tránh cái quyền cao cả ấy.
Chúng ta đẻ con, nuôi con khôn lớn để trả cái nợ đồng lần mà ngày xưa bố mẹ chúng ta đã làm. Nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Chỉ đến khi nuôi con chúng ta mới thẩu hiểu hết sự nhọc nhằn, công cha, nghĩa mẹ lớn lao đến thế nào.
Chị H.N,
Cháu Ngọc nhà chị dẫu sao cũng còn là một đứa trẻ, lỗi lầm cháu gặp phải chưa có gì là quá to tát hay nguy hiểm. Việc vừa rồi xảy ra đối với chị giống như cú sốc song chị nóng giận, không làm chủ được bản thân khi vung tay tát cháu thì hơi sai sót.
Cháu Ngọc mới ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý của cháu đang phát triển. Lứa tuổi này, sự bồng bột, nông nổi là gu chủ đạo của tâm hồn. Có thể ví như một tờ giấy trắng và chúng ta phải biết dạy bảo để cháu biết viết cái gì tốt, cái gì đẹp lên tờ giấy ấy.
Trong giai đoạn này, cái tôi của trẻ cũng rất lớn. Việc cháu học đòi một trào lưu thịnh của giới trẻ bây giờ là không quá ngạc nhiên. Ngọc lại là cô bé có cá tính mạnh như chị nói nên việc thể hiện cái tôi của mình mạnh mẽ là điều dễ hiểu, dễ cảm thông.
Trong giai đoạn này, trẻ cũng nhạy cảm với những cú sốc tâm lý. Việc chị mắng mỏ, chì chiết, bạo lực đối với cháu có thể vượt quá sức chịu đựng của con trẻ dễ dẫn đến phản kháng, co mình bảo vệ cái tôi hay mắc chứng trầm cảm. Trẻ giai đoạn này thích được chia sẻ, mềm mỏng, phân tích đúng sai hơn.
Theo tôi, mọi việc đã xảy ra không rút được lại. Nếu kéo dài chuyện này không chỉ làm chị khổ tâm mà còn ảnh hưởng tới học tập của cháu. Chị H.N nên nói chuyện với con nhiều hơn, tìm hiểu xem cháu có muốn chia sẻ với mẹ điều gì. Thông qua tâm sự của cháu giúp chị có cách uốn nắn con tốt hơn.
Phân tích cho cháu biết, lứa tuổi của con bây giờ học tập quan trọng hơn tình yêu, giúp cháu nhận diện vấn đề chứ không phải là cấm đoán. Nếu không nhìn nhận được vấn đề tốt xấu thì cho dù có cấm, trẻ cũng không bao giờ chấp nhận.
Hãy giữ kín câu chuyện của cháu, không nên để cho người khác biết, như thế cháu sẽ thấy mình được tôn trọng, biết lắng nghe và vâng lời dạy bảo hơn.
Chúng ta là cha, là mẹ thì cần phải hiểu con cái muốn gì, mong gì, chính đáng hay không để đáp ứng và hạn chế chứ không nên dùng quyền để áp đặt. Đó là điều không hay và không nên lạm dụng.
Chúc chị H.N sớm bình ổn câu chuyện con cái. Chúc chị va gia đình luôn luôn hạnh phúc!