Tôi sững sờ nhìn chồng mặc cả kịch liệt để mua đôi tất trên vỉa hè
Chuyện vợ chồng tôi đáng lẽ vẫn trải qua những ngày bực bội căng thẳng như trước kia, nhưng may mắn tôi đã nhận ra mọi chuyện trước khi muộn.
Đến hôm nay, sau khi trải qua 3 năm sống chung tôi mới nhận ra tôi là một người phụ nữ, một người vợ hạnh phúc. Tôi muốn chia sẻ để những người làm vợ, làm mẹ xung quanh tôi và những người tôi không hề biết câu chuyện vợ chồng cảm động của tôi. Hy vọng mọi người sẽ tìm được niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi thôi.
Tôi lấy chồng năm 2012, lúc đó hai vợ chồng vẫn rất nghèo. Chúng tôi đều là nhân viên công sở, nhưng lương tháng cộng lại cũng chỉ có 15 triệu. Cưới xong tôi về sống với anh trong căn hộ anh đi thuê giá hơn 3 triệu.
Lấy nhau về được nửa năm thì bắt đầu mâu thuẫn. Tất cả cũng chỉ xoay quanh tiền nong và vì chồng tôi không có chí tiến thủ. Tôi xui anh bỏ việc nhà nước đi hùn vốn mở nhà hàng bia với bạn anh. Chồng tôi không chịu, anh cứ lấy cớ không biết gì về kinh doanh buôn bán để từ chối. Vì việc đó mà tôi chì chiết anh suốt một thời gian dài vì cứ trông cậy vào đồng lương của 2 vợ chồng thì bao giờ mới mua được nhà?
Sau đó tôi bắt đầu triệt để tiết kiệm. Tôi keo kiệt đến mức 4 tháng trời tôi chưa từng mua thêm cho anh được chiếc áo, chiếc quần hay đôi giày nào. 4 mùa chồng tôi vẫn mặc giống nhau, chỉ khác mùa đông khoác thêm cái áo khoác cũ màu. Đồ ăn thì tôi không dám cắt xén nhiều vì sợ chồng tụt huyết áp, nhưng anh ăn rất khỏe. Mặc dù không cắt giảm khẩu phần nhưng tôi luôn miệng than thở hết tiền trước mặt anh trong giờ cơm.
Rồi từ từ tôi nhận ra, nồi cơm không bao giờ được vét cạn nồi. Thức ăn bao giờ cũng thừa có thể để giành tới bữa sau. Anh cũng chỉ ăn mỗi chiếc bánh bao vào buổi sáng chứ không ăn phở hay cháo như trước nữa. Nhưng lúc đó tôi vô tâm không nhận ra, tôi còn cảm thấy khá hài lòng vì đã chiết bớt được một ít tiền mua thức ăn, dù khoản này không nhiều lắm.
Những ngày tháng đó cơ cực không làm sao nói hết. Mùa hè nóng nực, chồng tôi lại máu nóng nên luôn cảm thấy nóng bức hơn mọi người, nhưng tôi chỉ đồng ý để anh bật điều hòa một lúc. Sau lại giả vờ rét run, ho khan để anh tắt đi vì sợ tốn điện. Tôi không biết từ lúc nào mà mình lại có thể biến thành một bà vợ giật gấu vá vai đúng nghĩa như vậy.
Nhưng hồi đó, cứ cách vài tháng chồng tôi lại mang về cho tôi một bộ mỹ phẩm. Cứ gần hết là lại có bộ mới. Tôi không hề nghĩ là anh mua vì tôi biết anh làm gì có tiền. Tháng nào tiền lương cũng trả thẳng trực tiếp vào chiếc thẻ ngân hàng tôi cầm. Còn tuần nào tôi cũng chỉ cho chồng 3 trăm ngàn tiền xăng xe đi lại, khoản cà phê đã bị tôi cắt từ lâu. Vì thế tôi hỏi chồng “Ai cho anh vậy?” Chồng tôi cười nói “Một chị đồng nghiệp, con gái chị ấy ở Nhật gửi về nhưng chị ấy không dùng hết. Thành ra tháng nào bọn anh cũng luân phiên nhận được”.
Lời anh nói tôi không hề nghi ngờ vì chị đồng nghiệp đó tôi đã gặp rồi. Tôi còn cười tít mắt khen chị ấy tốt bụng, nhờ anh gửi lời cảm ơn đến chị ấy. Đúng là chị ta có con gái bên Nhật. Tôi vui vẻ dùng mà không hề hay biết, đó chính là đồng tiền chồng tôi tiết kiệm được hàng tuần từ khoản 300 ngàn tôi dúi vào ví anh hàng tuần. Anh chẳng dám mua gì mà tới vài tháng tiết kiệm, anh mới đủ tiền để mua một bộ mỹ phẩm đắt tiền cho tôi.
Mãi tới sau này tôi mới biết cứ gom đủ tiền, chồng tôi lại tới trung tâm thương mại, vào hiệu mỹ phẩm tôi thích nhất, bỏ ra vài triệu bạc để mua tặng tôi một bộ mỹ phẩm, nhưng tôi luôn đinh ninh là đồ được cho không. Khi nhìn thấy anh bảo nhân viên bóc bỏ giá và gói lại cho anh cẩn thận bộ mỹ phẩm không thể quen thuộc hơn với tôi, tôi đã vô cùng xúc động. Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Chuyện vợ chồng tôi chỉ như thế, nhưng tôi đã biết tình yêu của chồng dành cho tôi (Ảnh minh họa)
Hôm đó là chiều thứ sáu, tôi đi làm về muộn. Vì sợ tắc đường nên tôi đi vòng đường khác thông thoáng hơn. Chính trên con đường này tôi nhìn thấy chiếc xe Dream cũ mèm của chồng tôi đỗ trên vỉa hè. Bên dưới là anh đang ngồi mua tất chân. Tôi cho xem chầm chậm tiến tới rồi dừng ngay bên cạnh nhưng anh không hề biết vì còn đang mải mặc cả với người bán hàng.
Nếu là trước kia, tôi vô cùng ghét những gã đàn ông mặc cả từng đồng kể cả khi mua mớ rau hay đôi tất chân. Nhưng người đó giờ là chồng tôi, là người sẵn sàng bỏ vài triệu bạc mua cho tôi một bộ mỹ phẩm nhưng lại ngồi mặc cả bớt 3 ngàn đồng khi mua đôi tất chân trên vỉa hè. Lúc đó tôi cảm thấy mắt rất cay muốn khóc, tôi không dám dừng lại lâu vì sợ chồng phát hiện ra. Tôi vội vã phóng xe đi để coi như không biết chuyện này, tôi không hiểu sao mình lại vội vã chạy trốn như vậy.
Trở về nhà, điểm lại, tôi mới giật mình nhận ra, lâu lắm rồi tôi không hề mua cho anh một đôi tất nào. Dạo gần đây chồng tôi cũng gầy đi trông thấy. Khi tôi hỏi anh vì sao áo rộng thùng thình. Anh còn cười nói dạo này ai cũng bảo anh trông gọn gàng, đô con chứ không béo như trước. Thực tế thì anh đã từng béo đâu.
Tôi cảm thấy rất ân hận vì hành vi như một kẻ keo kiệt, bủn xỉn, hà tiện với chính người chồng của mình. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc, vì đến giờ tôi mới biết, chồng tôi đã yêu thương tôi như thế nào. Tôi sẽ đối xử tốt với chồng mình hơn. Câu chuyện vợ chồng tôi chỉ như vậy nhưng tôi mong rằng chị em cũng sẽ tìm ra ưu điểm và những nỗi trăn trở của các đức ông chồng để có cái nhìn khác về người mà bạn đã yêu và muốn sống cùng tới cuối đời.