Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị đầy hy sinh của bạn trai
Tôi biết nếu đồng ý với lời đề nghị kia của bạn trai là tôi đã đồng nghĩa lấy đi nhiều phần sức khỏe, thậm chí mạng sống của người yêu mình trước.
Lâu nay nghe nhiều người kể về bạn trai của mình mà tôi thường chỉ đứng ngoài đọc chuyện của mọi người. Bởi vì dù tôi cũng là một cô gái đã có người yêu nhưng tôi tự nhận mình là cô gái sống khá lý trí và ít bao giờ để tình cảm lấn lướt. Với tôi lúc khỏe mạnh cũng như lúc đang đau yếu như này, tình yêu hay mọi thứ khác đều có thể thay đổi. Do đó, tôi đang trong tâm thế, sống được ngày nào thì cứ sống vui vẻ, hạnh phúc nhất có thể. Để mọi thứ nếu xấu nhất có xảy ra thì tôi cũng không quá sốc và hối tiếc. Như lúc này đây, tôi vẫn nhất quyết khước từ lời đề nghị của bạn trai nhưng trong lòng lại cực kỳ thanh thản.
Tôi năm nay chỉ mới 25 tuổi. Hiện tôi đang sống và làm việc tại một công ty tư nhân tại Hà Nội. Bố mẹ tôi đều ở quê Thái Bình. Nhà tôi cũng chỉ bình thường như bao gia đình làm nông nghiệp khác. Bởi thế, lên Hà Nội đi làm, tôi xác định tự lập từ A-Z. Cũng may lương của tôi khá nên mọi chi tiêu cũng không quá chật vật.
3 năm trước tôi vô tình quen anh trong một lần cả hai cùng tham gia chiến dịch hiến máu tình nguyện. Anh hơn tôi 2 tuổi và cùng quê với tôi. Anh cũng đang sống và làm việc tại Hà Nội. Vì nhận ra người cùng quê, nên chúng tôi nhanh chóng quen rồi trở nên thân nhau. Sau 8 tháng qua lại, tôi đã chính thức nhận lời yêu của anh.
Anh là một người đàn ông ít nói song rất chín chắn. Anh cũng rất chăm chỉ và biết vươn lên trong cuộc sống. Yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi cũng từng dẫn nhau về nhà ra mắt gia đình 2 bên. Cả gia đình anh và gia đình tôi thấy 2 đứa cùng quê, lại có công ăn việc làm ổn định nên đều vun vén. Chúng tôi cũng dự định, nỗ lực làm nốt năm nay để có chút tiền để chuẩn bị cuối năm nay làm đám cưới.
Nhưng trớ trêu và bất hạnh của tôi bắt đầu nảy sinh từ lúc này. Khi đang hạnh phúc trong tình yêu thì 9 tháng trước do cứ thấy mệt mỏi và khó chịu trong người, tôi đi khám bệnh thì đột ngột phát hiện ra bị viêm cầu thận. Nhận được kết luận này, tôi sốc lên sốc xuống và mất tinh thần trong 1 thời gian. Song được anh động viên, tôi đã rất tích cực uống thuốc và điều trị theo đơn bác sĩ nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Những ngày biết tôi bị bệnh, bạn trai vẫn luôn ở bên động viên, chăm sóc cho tôi. Hàng ngày khi đi làm về, anh vẫn đến phòng trọ của tôi nấu cho tôi ăn, bắt tôi uống thuốc.
Mới đây thấy bệnh tình không thuyên giảm, anh đưa tôi đi khám tái thì bất ngờ bác sĩ đưa ra yêu cầu phải cắt bỏ thận. Chẳng ngần ngại, anh đã bảo với bác sĩ sẽ hiến một bên thận của anh cho tôi để cứu sống tôi. Tôi nhất quyết không đồng ý.
Thấy tôi ít tuổi lại bị bệnh nặng nên anh bảo không suy nghĩ gì nhiều mà cứ hiến thận trước. Anh nói anh còn một bên thận vì vẫn có thể sống bình thường được. Chỉ cần sau đó cả 2 đều ăn uống kiêng khem một chút là mọi chuyện bình thường. Anh nói tôi đừng suy nghĩ gì. Anh chỉ mong tôi sớm bình phục để tôi và anh có thể làm đám cưới vào cuối năm như đã dự định. Và trong cơ thể tôi có một phần cơ thể anh, chúng tôi sẽ càng biết trân trọng nhau và sống hạnh phúc.
Dù biết anh yêu tôi nhưng thật sự tôi không dám chấp nhận lời đề nghị này của chồng chưa cưới. Không ngăn cản được ý định của anh, tôi đã nói cho bố mẹ 2 bên nói về chuyện anh nằng nặc muốn thế. Cả gia đình 2 bên biết chuyện thì một mực phản đối.
Gia đình tôi thì bảo tôi không được để anh hy sinh như thế. Bởi sự hy sinh của anh như vậy là quá lớn đối với tôi. Vì anh đã hy sinh như thế nên tôi dù có trách nhiệm cả đời với anh cũng không đền đáp được. Còn gia đình anh tuy không nói ra nhưng tôi thừa biết, họ không bao giờ đồng ý con trai mình hành động như vậy. Bởi thiếu gì người khỏe mạnh anh có thể lấy làm vợ. Thậm chí, họ hàng anh còn bóng gió nói: “Có gì dính trên người thì cứ lo mà giữ cho mình. Cho đi rồi thì sẽ không bao giờ đòi được mà có khi phải sống sống dở chết dở”.
Bản thân tôi cũng rất yêu bạn trai mình và tôi hoàn toàn thông cảm trước những người không đồng tình với đề nghị ấy của bạn trai. Trước nay tôi vẫn đánh giá anh là người sống có tình có nghĩa. Song tôi cũng biết nếu đồng ý với lời đề nghị kia của anh là tôi đã đồng nghĩa lấy đi nhiều phần sức khỏe, thậm chí mạng sống của người yêu mình trước. Do đó, tôi không chấp nhận cho anh tự nhiên nông nổi đi tàn phá sức khỏe của chính mình.
Dù đau lòng, mệt mỏi với bệnh tật bản thân, nhưng biết có một người đàn ông yêu mình như thế, tôi có chết cũng thấy mãn nguyện (Ảnh minh họa)
Bạn trai tôi thì giận tôi ra mặt. Anh bảo anh yêu tôi còn hơn cả mạng sống của mình mà tôi thì như thế, coi anh như người xa lạ. Song tôi đã nhất quyết như thế. Tôi không thể chấp nhận lời đề nghị đầy hy sinh của bạn trai. Cứ coi như là số phận kém may mắn khi bắt tôi bị căn bệnh này. Tôi cũng sẽ không làm đám cưới với anh cuối năm nay nữa vì như vậy chẳng khác nào cùng kéo anh xuống đau khổ và bế tắc.
Dù đau lòng, mệt mỏi với bệnh tật bản thân, nhưng biết có một người đàn ông yêu mình như thế, tôi có chết cũng thấy mãn nguyện. Chưa bao giờ tôi thấy thanh thản như lúc này khi trong tôi đã quyết định như thế. Mọi người ủng hộ tôi làm vậy phải không?