"Xin lỗi, em không phải là người anh muốn cưới làm vợ"
Lễ cưới của tôi đã dang dở bắt đầu từ khi chú rể nói lời xin lỗi lạnh lùng: "Anh xin lỗi em. Em không phải là người mà anh muốn cưới làm vợ".
Hôm nay khi bất ngờ đọc được bài viết “6 ngày nữa khoác áo cô dâu nhưng tôi đang muốn bỏ chạy”của bạn Hà Vân mà tôi thấy phận phụ nữ mình sao khổ quá. Bao nhiêu sự việc không hay xảy ra và người thiệt thòi nhất vẫn là những phụ nữ. Tôi thấy thương bạn, thương cả bản thân tôi. Song xem ra bạn vẫn còn may mắn hơn tôi. Ít ra còn tới tận 5-6 ngày nữa bạn mới đám cưới. Còn tôi, chẳng gì ê chề và nhục nhã hơn khi bị chú rể từ chối làm chồng ngay trong lễ cưới trọng đại của mình.
Tôi năm nay 26 tuổi và là con một gia đình buôn bán ở Hà Nội. Do bố tôi kinh doanh nhiều năm nay nên kinh tế gia đình tôi rất khá giả. Song không vì thế mà tôi hư hỏng, khoe mẽ hay kiêu căng. Ngược lại, tôi bình dị từ cách ăn mặc, đi đứng đến nói năng. Hầu hết mọi người nếu không đến nhà tôi chơi hoặc không thân thiết với tôi đều không thể biết nhà tôi kinh tế dư dả như thế. Xung quanh tôi, ai cũng rất yêu mến tôi vì ngoài nghiêm túc trong công việc, tôi là cô gái hay nói hay cười và sống rất lạc quan.
Tuy có rất nhiều chàng trai để ý và săn đón, nhưng do chưa có tình cảm thực sự với ai nên tôi chưa nhận lời. Thế nhưng trong một lần đi hội thảo với đối tác công ty của gia đình, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Tôi đã yêu người đàn ông hơn tôi 2 tuổi ngay trong lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Anh không ngồi bên cạnh tôi mà hôm đó anh ngồi ở hàng ghế khách mời và có một bài phát biểu ấn tượng. Sau đó, anh còn ngồi trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc của khách hàng. Tuy anh không điển trai như nhiều chàng trai khác song tôi cứ thấy ở anh sự chín chắn, bình tĩnh và lạnh lùng đến khó tả. Và tôi đã chú ý đến anh ngay từ đó.
Kết thúc buổi hội thảo, tôi cố tình nán lại chờ anh ra về và đưa card làm quen. Anh vẫn thái độ vô cùng lạnh lùng, chẳng chút bối rối và ngạc nhiên khi thấy một cô gái xinh đẹp là tôi tiến về phía anh. Theo phép lịch sự, anh vẫn đưa card cho tôi và lịch sự xin phép ra về.
Từ hôm gặp anh, tôi đã cố tình gọi cho anh một vài lần để giả vờ hỏi han về điều này điều kia trong hội thảo. Anh chỉ láng máng nhớ ra tôi là cô gái xin anh card hôm trước. Tuy thế, anh vẫn giải thích cho tôi rất cặn kẽ. Song những khi tôi hỏi anh về chuyện riêng tư, anh toàn đánh trống lảng và bảo phải gác máy vì bận việc.
Cứ tưởng tôi sẽ chẳng thể có cơ hội tiến thêm bước nữa để tiếp cận anh thì ông trời lại run rủi đưa anh đến công ty tôi training nghiệp vụ cho các nhân viên theo lời mời của bố mẹ tôi. Để rồi sau đó tôi cũng mới bất ngờ được bố mẹ cho biết rằng, anh là con trai của một người bạn làm ăn rất thân của bố tôi.
Dưới danh nghĩa là con gái của bố tôi nên giờ tôi có vẻ dễ dàng tiếp cận với anh hơn dù anh vẫn lạnh lùng, bí hiểm như thế. Những ngày sau đó, tôi và anh thường hay gặp gỡ nhau hơn. Tất nhiên, ban đầu tôi cứ lấy cớ công việc. Rồi khoảng cách ban đầu cũng không còn nữa. Anh coi tôi như em gái, chỉ bảo tận tình.
Cứ thế chúng tôi quen nhau 17 tháng. Anh cũng giúp đỡ bố tôi rất nhiều. Bố tôi cũng ngày một để ý và yêu mến anh. Ông có ý vun vén cho tôi và anh. Song anh từ chối và bảo đã có bạn gái. Thấy anh từ chối vậy, tôi lạ lắm. Tôi hỏi anh: “Bạn gái anh có đâu mà anh dám từ chối em?”. Anh mới kể rằng, anh có bạn gái rồi. Nhưng bạn gái anh đã mất vì bệnh ung thư phổi cách đây hơn 2 năm. Từ đó đến nay, anh vẫn chưa thể quên được bạn gái của mình và cũng không muốn yêu một ai đó khác nữa vì sợ sẽ làm khổ cô gái yêu anh.
Nghe anh kể chuyện quá khứ, tôi lại càng có tình cảm với anh nhiều hơn. Lòng tôi đã nhất quyết chỉ lấy anh làm chồng mà không là một ai khác. Bố mẹ tôi biết tình cảm của con gái dành cho anh càng ra sức vun vén cho 2 đứa. Nhưng anh dù thân thiết vẫn giữ khoảng cách với tôi. Chúng tôi chỉ như 2 người bạn thân không hơn không kém.
Cách đây 7 tháng, bố anh đột ngột qua đời trong một cơn đau tim. Trước khi mất, ông muốn anh kết hôn và yên bề gia thất với tôi. Anh cũng đã hứa với ông sẽ làm như vậy để bắt đầu một cuộc sống mới. Và sau khi bố mất, anh đã đột ngột ngỏ lời yêu tôi và bảo muốn tổ chức đám cưới gấp. Trong lòng tôi vừa sung sướng nhưng cũng vừa lo lắng khi thấy anh muốn cưới tôi làm vợ.
Sau mấy tháng chuẩn bị hôn lễ, vừa mới tuần trước lễ cưới của tôi đã được tiến hành tại một khách sạn lớn. Ngày chúng tôi bước vào hôn trường làm lễ cưới, ai cũng khen 2 đứa xứng đôi vừa lứa. Nhưng niềm hãnh diện và hạnh phúc ấy của tôi chẳng được bao lâu. Bởi ngay khi chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau, tôi đã được nghe những lời sét đánh thốt ra từ chính chú rể của mình.
Vào đúng giờ phút quan trọng nhất của lễ cưới, trước mặt bao khách khứa, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp, chú rể là anh đứng tần ngần một hồi lâu và nói: “Anh xin lỗi em. Em không phải là người mà anh muốn cưới làm vợ. Anh không thể quên được người ấy dù đã rất cố gắng thời gian vừa rồi. Xin lỗi em. Cho anh được hoãn đám cưới vô thời hạn tại đây, ngay lúc này”.
Từ sau lễ cưới dang dở của mình đến nay tôi vẫn chưa hết sốc (Ảnh minh họa)
Sau lời anh nói, anh đã bỏ chạy ra khỏi hôn trường. Chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cô dâu trắng muốt đứng chết lặng và nước mắt không ngừng tuôn trên má. Bố mẹ hai bên thì tức giận và sốc với anh. Họ hàng và khách khứa thì xì xào, chỉ trích anh nặng nề khi đã bỏ tôi ngay trong ngày cưới.
Từ sau lễ cưới dang dở của mình đến nay tôi vẫn chưa hết sốc. Còn anh, anh đã đi du lịch trốn tránh ngay ngày hôm sau mà chẳng một cuộc gọi cho tôi. Tôi còn rất yêu anh nhưng cũng hận anh. Tôi đối xử với anh đến nỗi nào mà anh lại làm cho tôi ê mặt như thế? Tôi phải làm sao để quên đi một người đàn ông tôi vẫn yêu, vẫn thương và cũng hận rất nhiều trong lòng đây?