BÀI GỐC Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

Lần đầu làm mẹ, sao nhiều khó khăn đến thế!

(aFamily)-Khi có em bé đồng nghĩa với chiếc giường ngủ của hai vợ chồng trở nên chật hẹp. Chồng phải vác chăn gối sang phòng bên cạnh mỗi đêm.

13 Chia sẻ

Tôi sinh con trong mệt mỏi vì chồng không chịu đỡ đần

,
Chia sẻ

(aFamily)-Đây là câu cuyện nhỏ của tôi mong sẽ được đăng lên để các anh chồng có dịp soi lại "tấm gương mình", mong các anh hãy "tỉnh sớm" mà phụ vợ một tay trong vai trò người "chia sẻ"

Tôi thì không có nhiều chuyện để kêu ca ngoài vấn đề sinh đẻ vô cùng khổ sở.

Sinh 2 đứa con thì đều là mổ, đứa đầu tiên tôi đẻ ở Phụ sản HẢI PHÒNG, được một phen khiếp vía vì cách cư xử và đối đãi với bệnh nhân "thôi rồi". Nào là vào đẻ cũng tiền, tắm cho con cũng tiền, mẹ rửa vệ sinh cũng tiền, muốn giường đẹp cũng tiền, rồi đến khi ra viện cũng phải "cảm ơn khoa" bằng tiền.

Tiền chi là như thế nhưng vẫn được các chị ý mắng sa sả, không được kêu đau, không được co rúm người lại mỗi lần họ rửa ráy vết mổ. Không được rơi nước mắt khi con ốm phải đưa sang bên phòng sơ sinh, và bạn mất sữa hả, mà nguyên tắc vào khoa sơ sinh phải là cho con bú-đúng-nghĩa-bằng-vú-mẹ, thì bạn phải "xì" ra 100k, thì mới mong cầm chai sữa vào mà bế ẵm đứa trẻ đỏ hon hỏn ấy.


Sau 1 tuần ra viện, tôi thương mẹ suốt ngày đi làm tất bật lại phải lo cơm nước mang sang nên đánh liều tự giặt quần áo, vì tôi không chịu nổi cái cảnh khi nghĩ đến mẹ vò võ ngồi đó giặt từng cái áo cho cả gia đình con gái, cả cái quần lót của con rể thân yêu.

Và cái cảnh sa sả nước ấy đãn làm tôi ốm hậu sản suốt mấy tháng liền sau đó và phải quay lại bệnh viện nạo dịch trong đau đớn và tủi thân. Không-một-ai ở cạnh ngoài mẹ. Chồng tôi còn phải về đi ngủ cho sớm theo lệnh của mẹ anh ấy. Còn chưa kể gái đẻ mà mẹ chồng toàn cho tôi ăn canh rau đay với cua luộc tù mấy ngày đầu, vì cháu bà đâu có bú mẹ. . . nên như thế cũng không sao.

Đấy là đứa thứ nhất, sang đến anh bé thứ 2 này, do "bài học xương máu" lần đầu nên tôi đã chạy thẳng lên Hà Nội đẻ ở Việt Pháp, cung cách chăm sóc tận tình, không một đồng tiền "ngoài lệ", không một sự khó chịu hay xin xỏ thô thiển của bất kì ai từ y tá đến bác sĩ, họ làm tôi chợt chạnh lòng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để đi đến những bệnh viện uy tín như vậy, và hưởng sự chăm sóc tuyệt vời như thế.

Sau 4 ngày tôi được ra viện, và để ngoài tai sự "dặn dò" kĩ lưỡng của tôi, chồng tôi vẫn cố tình lười như thế, quần áo anh vẫn thay cho đều đều, và gánh nặng hai đứa nhỏ là tôi, việc nhà và blah blah là tôi hết. Rồi hậu sản tập 2, đến lúc này thì mẹ chồng mới chịu "gọi người giúp việc" để phụ tôi, vậy là không biết tôi ốm đau như vậy là may hay rủi nữa.

Đây là câu cuyện nhỏ của tôi mong sẽ được đăng lên để các anh chồng có dịp soi lại "tấm gương mình", mong các anh hãy "tỉnh sớm" mà phụ vợ một tay trong vai trò người "chia sẻ". Hãy nghĩ đến việc đứa con xinh xẻo kia của mình ai đã nặng nhọc mang vác nó để nó ra đời với mình, các anh nhé.

Chia sẻ