Tôi muốn vợ mình nhận ra và chấp nhận một sự thật
Tôi xin em đừng cố gắng níu kéo làm gì. Nếu em cứ níu kéo thì chỉ làm tôi bỗng dưng biến thành một người chồng xấu xa, đã ngoại tình lại còn tệ bạc với vợ con.
Những lời mà tôi muốn nhắn gởi sau đây không chỉ riêng dành cho vợ tôi mà còn cho tất cả những người có quan điểm đó là cách mình đang giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Cho dù hôn nhân được xây dựng từ tình dục, tiền bạc hay những lợi ích khác thì nền tảng cơ bản vẫn là tình yêu. Tình nghĩa có thể giữ nổi một mái nhà nhưng chỉ có tình yêu mới giữ được trái tim của nhau. Với tôi, hôn nhân không phải là điểm đến cuối cùng mà chỉ là một cột mốc trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc.
Đúng là có những tình yêu vĩnh cửu nhưng không phải ai cũng có thể yêu nhau dài lâu trường tồn.
Tôi cưới vợ được 6 năm thì nhận ra mình đã hết yêu vợ, trong tim tôi bắt đầu có hình bóng của một người khác. Tôi biết mình có hai sự lựa chọn. Một, ngoại tình trong âm thầm để vừa có vợ con vừa có nhân tình. Hai, ly hôn để đi theo tiếng gọi con tim. Cách làm thứ nhất quá nguy hiểm và nguy hại đến nhân cách của tôi nên tôi chọn cách thứ hai, mặc dù biết vợ con tôi sẽ rất đau khổ. Nhưng nếu tôi cứ lừa dối cô ấy, lừa dối chính mình thì sẽ làm dang dở cuộc đời của cả gia đình tôi và người con gái mà tôi đang yêu.
Khi tôi đặt vấn đề ly hôn, vợ tôi rất đau khổ và không đồng ý bằng mọi giá. Cô ấy cứ nghĩ tôi say nắng tạm thời hoặc đến độ tuổi “dở chứng” hay thấy ở đàn ông. Cô ấy sẵn sàng tha thứ cho tôi miễn là tôi quyết tâm chia tay nhân tình và thành thật quay về với cô ấy.
Tôi hỏi vợ tôi có biết quy luật của tình yêu không. Hỏi cô ấy có thể nắm được nước và bắt một người đã hết yêu không? Sao cô ấy không chấp nhận sự thật là tôi đã hết yêu cô ấy? Nếu cô ấy cứ níu kéo thì chỉ làm tôi bỗng dưng biến thành một người chồng xấu xa, đã ngoại tình lại còn tệ bạc với vợ con. Vì vậy tôi đã nói với cô ấy "Anh xin em đừng cố gắng níu kéo anh làm gì".
Bây giờ tôi không chia tay vợ thì không có nghĩa là tôi sẽ cắt đứt quan hệ với người đó. Rồi tôi vẫn lén lút qua lại. Vợ tôi sẽ khổ sở theo dõi và ghen tuông từng ngày. Vợ chồng không còn nhìn mặt nhau, gia đình từ từ tan rã, chồng ghét vợ, vợ hận chồng, con ghét bố. Việc gì phải đẩy nhau đến đường cùng như thế? Cứ trắng đen ngay từ đầu để vẫn giữ hình ảnh tốt đẹp về nhau có phải tốt hơn không?
Sau lời đề nghị ly hôn của tôi, vợ tôi có vẻ bị sốc lớn về tinh thần. Hễ gặp tôi là cô ấy khóc lóc gào thét. Lại còn tìm đến cơ quan tôi nhờ sếp tôi can thiệp. Cô ấy vận động bạn bè khuyên tôi, làm tôi đi đâu cũng bị mọi người nặng nhẹ sỉ nhục.
Bố mẹ tôi cũng bị cô ấy làm cho cảm động nên quay sang trách mắng đòi từ mặt tôi. Nhưng điều tôi ghét hơn cả là cô ấy lôi cả con vào chuyện này. Cô ấy dạy con nói với tôi những điều mà trẻ con không nên nói. Bao lần tôi khuyên cô ấy làm thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần của con nhưng không được.
Nhiều lần cô ấy doạ tôi không quay lại sẽ tự tử và thật tế thì đã 2 lần cô ấy uống thuốc ngủ nhưng không thành. Nếu đó là cách phụ nữ cứu vãn, níu kéo hôn nhân thì nó quá sức phản tác dụng. Có lý do gì chính đáng hơn nữa để chia tay một người vợ như thế.
Cô ấy đánh mất hình ảnh của mình trong mắt tôi. Cô ấy khiến tôi sợ hãi mỗi khi đối diện, tôi không muốn trở về nhà, chỉ muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Tôi muốn ly hôn, tài sản chia đều, con có thể ở với bố hoặc mẹ đều được, tôi đủ khả năng chu cấp cho vợ con một cuộc sống tốt. Đó là cách giải quyết lý trí và khả thi nhất có thể.
Theo tôi, vợ tôi hành xử như vậy là rất ích kỷ. Đến pháp luật còn cho phép mọi người ly hôn, nhưng sao cô ấy nhất quyết phải bắt ép tôi như vậy? Cô ấy đang nghĩ mình hành động vì yêu chồng nhưng đó thực chất chỉ là sự chiếm giữ một cách độc đoán.
Xin mọi người cho tôi một lời khuyên, một cách làm nào đó để vợ tôi ưng thuận ly hôn, để mọi chuyện có thể đi đúng quỹ đạo vốn có của nó?