"Chạy mất dép" vì gặp phải cô nàng ăn mặc hở hang tính tình táo bạo
Đến bây giờ, dù đã mấy tháng trôi qua, tôi cũng không gặp cô ấy nữa. Nhưng nghĩ lại cô nàng khiến tôi "chạy mất dép" đó, tôi vẫn sợ đến toát mồ hôi hột.
Gởi bạn Huệ Hoàng, chủ nhân bài viết “Anh mặc lại áo cho tôi và nói: “Xin em hãy tự trọng”. Tôi là một người đàn ông nên cũng chẳng biết phải khuyên bạn thế nào. Thôi thì chỉ mong bạn hãy giữ tự trọng, đừng để bản thân biến thành trò mua vui cho người đàn ông đến sau. Nói thật, đàn ông chúng tôi, khi gặp những cô gái táo bạo quá cũng hoảng sợ lắm. Thậm chí là "chạy mất dép" và bắt đầu thay đổi suy nghĩ, ấn tượng với cô gái đó ngay.
Tôi cũng từng trải qua chuyện tương tự như thế. Đến bây giờ, dù đã mấy tháng trôi qua, cũng không gặp cô ấy nữa nhưng nghĩ lại cô nàng, tôi vẫn sợ đến toát mồ hôi hột.
Chuyện là như thế này. Tôi gặp cô ấy trong quán bar. Khi đó, tôi mới thất tình nên buồn chán, đến bar làm vài ly giải sầu. Chẳng hiểu cô ấy ở đâu đến, ngồi gần tôi, cũng gọi rượu rồi uống khá điệu nghệ, còn đưa cốc chạm cốc tôi kèm theo một cái nháy mắt làm quen. Đang buồn, lại có một cô gái đến chủ động như thế nên tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe. Khi đó, tôi nghĩ đơn giản rằng sau đêm nay thì đường ai nấy đi, chẳng ai liên quan ai nữa.
Nhưng dần dần tôi bị cuốn hút bởi cách ăn nói dí dỏm, có chút cá tính của cô ấy. Rồi cũng chính tôi đã chủ động xin số điện thoại cô ấy để tiện liên lạc.
Sau đó, tôi cũng hẹn gặp cô ấy được 2 lần nữa thì sợ quá… bỏ "chạy mất dép" luôn. Lần gặp đầu tiên là sau đêm ở quán bar 2 ngày. Tôi hẹn cô ấy tại một quán cà phê chuyên mở nhạc trữ tình ở ngoại ô thành phố. Trong khi tôi trở về là một anh chàng chỉnh chu với áo vest, quần tây thì cô nàng lại đến trong bộ váy hai dây mỏng tang, kèm theo mái tóc nhuộm vàng rực rỡ đúng chất dân chơi.
Cô ấy đi tới đâu, khách khứa nhìn đến đó. Thế là ngồi chưa ấm chỗ nhưng quá ngại ngùng, nên tôi quyết định dẫn cô ấy đến quán khác. Hỏi muốn đi đâu thì nàng hiên ngang đáp lại “Đi bar nhảy đi anh.” Chiều cô ấy, tôi đưa cô ấy đến bar. Ở đây, cô ấy lại cho tôi một màn choáng thứ 2.
Uống được ly thứ 3, cô ấy kéo tôi ra nhảy nhưng tôi không đi. Thế là cô ấy ra nhảy một mình. Nhìn cô nàng uốn éo, nhảy nhót đến nỗi cái váy hai dây như muốn…rời khỏi người mà tôi tròn mắt, há hốc miệng mồm. Sau đó có một cậu thanh niên sán lại gần nhảy với cô ấy. Chẳng hiểu hai người cao hứng thế nào mà cô ấy cứ dán sát vào cậu ta để lắc eo, đánh mông.
Lần thứ 2 hẹn cô ấy cách lần thứ nhất gần 1 tháng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này, tôi nhắn nhủ cô ấy nhớ mặc quần áo kín đáo một chút, trang điểm nhạt nhạt là ok rồi. Cô ấy gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý tôi.
Lần này, cô ấy ăn mặc kín đáo thật, nhưng hành động thì khiến tôi hoảng hốt đến độ không thể thốt nên lời. Đi ăn xong, cô ấy muốn đi xem phim. Tôi cũng thích xem phim nên hào hứng đồng ý. Song khi vào rạp, tắt điện rồi, cô ấy mới “lộ” nguyên hình.
Cô ấy chọn xem một bộ phim kinh dị. Cứ tới mỗi phân cảnh gớm ghiếc là tôi và cô ấy cùng hét. Cô ấy sợ quá hét lên, tiện tay chụp luôn “đáy quần” tôi. Tôi hoảng hồn cũng hét lên, chụp lấy tay cô ấy mà đẩy ra. Sau đó, cô ấy ngượng ngùng xin lỗi. Nhưng rồi cứ tới cảnh nào kinh dị, chuyện đó lại tái diễn. Chuyện này khiến tôi vừa ngượng, vừa khó chịu.
Hết phim cũng tầm 10 giờ đêm, chúng tôi ra về thì trời mưa tầm tã. Chẳng chuẩn bị trước áo mưa, tôi định chạy đi mua áo mưa thì cô ấy không chịu, cứ đòi tôi chở đi dưới mưa cho lãng mạn.
Thôi thì chiều lòng người đẹp. Tôi chở cô ấy chạy vài vòng thành phố rồi về. Thế nhưng cô ấy lại lạnh đến nỗi ôm tôi co ro người lại và bắt tôi ghé vào khách sạn ven đường để sưởi ấm. Tôi an ủi bảo ráng chút nữa về nhà rồi nhưng cô ấy nói không chịu nổi nữa, lạnh quá cô ấy ốm mất.
Vào phòng, tôi giục cô ấy tắm nước nóng cho ấm. Nhưng cô ấy lại kéo tôi ngã xuống giường và nói “Em muốn anh sưởi ấm cho em cơ.”
Tôi hết cả hồn. Hóa ra âm mưu của cô nàng là đây. Nhưng tôi cũng đâu phải dạng vừa. Tôi lừa cô ấy đi tắm trước. Chờ khi cửa vừa đóng thì "chạy mất dép" xuống phòng lễ tân. Trước khi về, tôi cũng đã lịch sự thanh toán tiền phòng và gửi lại mấy đồng cho cô ấy đi taxi về.
Sau lần đó, cô ấy gọi điện khóc lóc ỉ ôi với tôi. Nhưng tôi cạch mặt vì sợ chết khiếp. Con gái gì đâu mà bạo dạn quá mức, người như vậy nhân phẩm cũng chưa chắc tốt gì! Đàn ông chúng tôi đâu phải thấy con gái chủ động là thích thú. Vì thế, các bạn gái đừng dẫm vết xe đổ nữa nhé!