Tâm sự của một phụ nữ đã từng quẫn trí ôm con tự tử
Ba năm trước, chỉ vì một phút quẫn trí và quá đau lòng khi bị chồng phản bội, tôi đã dại dột ôm con tự tử. Nhưng thật may mắn mẹ con tôi được cứu sống.
Cũng như bao cô gái quê khác, khi học xong cấp 3, không đậu đại học, tôi khăn gói từ Nghệ An vào Bình Dương kiếm việc làm. Tôi bắt đầu làm công nhân của một công ty may Hàn Quốc. Vốn trắng trẻo, xinh xắn nên mới vào làm được mấy tháng, tôi đã có nhiều người theo đuổi.
Trong đó, người lọt vào mắt xanh của tôi chính là H - một chàng trai chịu khó, siêng năng. Yêu nhau chừng một năm, tôi và anh làm đám cưới khi tôi chỉ mới vừa tròn 19 tuổi. Sau ngày cưới, vợ chồng tôi cố gắng làm lụng, dành dụm vốn làm ăn, định bụng sau này về quê lập nghiệp. Nhưng cưới nhau chưa được bao lâu tôi có bầu ngoài kế hoạch. Gần đến ngày sinh tôi về quê để sinh em bé. Và từ đây, chuỗi bi kịch của cuộc đời tôi bắt đầu từ đây...
Khi gần ngày sinh, tôi về quê ở cùng bố mẹ chồng và bắt đầu nếm trải nỗi cơ cực khi làm dâu của một gia đình tự cho mình “thuộc dòng dõi gia giáo”. Bụng mang dạ chửa, tôi một mình bắt xe từ Bình Dương về quê chồng ở Nam Định để chuẩn bị sinh.
Khi khệ nệ mang chiếc va-li vào nhà, mẹ chồng đã ngăn tôi phải đi vào từ cửa nhà bếp rồi mới được lên nhà trên vì sợ vía bà bầu xui xẻo. Không để tôi nghỉ ngơi, ngay lập tức mẹ chồng đã bắt tôi phải đi đến từng nhà anh em nội ngoại chào hỏi, quà cáp cho từng người. Đang mang thai mệt mỏi lại bị mẹ chồng khắt khe về lễ nghi nên đêm đầu tiên ở nhà chồng, tôi chỉ biết khóc một mình. Tôi còn nhớ vì tủi thân quá nên đã gọi điện cho chồng thì anh gạt phắt đi: “Em có bầu đâm khó tính, như vậy thì có gì đâu”.
Quá đau lòng vì chồng phản bội, tôi đã mua thuốc diệt cỏ về tự tử (Ảnh minh họa)
Những ngày sau ở nhà chồng, biết cái thai tôi đang mang trong bụng là con gái nên bố mẹ chồng tôi chẳng mặn mà gì. Tôi cứ sống cặm cụi và ghẻ lạnh như vậy ở nhà chồng cho đến ngày sinh nở. Đến ngày sinh nở, trời mùa đông, tôi sinh con trên chiếc bàn đẻ lạnh ngắt ở trạm y tế xã mà không có một lời động viên, an ủi, chăm sóc của nhà chồng. Vừa sinh xong chưa được một ngày, mẹ chồng tôi đã xin bệnh viện cho về vì “sinh nở bình thường thì về nhà chứ nằm đây làm gì cho tốn tiền, ngày xưa toàn đẻ ở nhà có sao”.
Bố mẹ đẻ tôi đã già yếu lại ở xa, chồng không có ở nhà, tôi lại phải sống trong sự ghẻ lạnh của bố mẹ chồng. Suốt thời gian ở cữ đêm nào tôi cũng ôm con khóc. Trong khi đó, chồng tôi cũng chẳng mặn mà gì. Anh rất hờ hững, mỗi lần gọi điện chỉ thăm hỏi qua loa rồi thôi. Tủi thân, tôi cứ rơi nước mắt hàng đêm. Khóc nhiều quá, tôi bị mất sữa, con bé đói khóc ngằn ngặt, mẹ chồng tôi lại càng có cớ để chì chiết. Tôi cắn răng chịu đựng không dám cãi lại nửa lời, chờ đến ngày ở cữ xong để bế con quay trở lại Bình Dương những mong thoát khỏi cảnh ghẻ lạnh của nhà chồng.
Rồi cũng đến ngày con gái tôi tròn ba tháng. Tôi xin phép bố mẹ chồng trở lại Bình Dương. Những tưởng từ đây cuộc sống sẽ dễ chịu hơn, bớt ngột ngạt hơn. Nhưng tôi lại tiếp tục nhận được sự thờ ơ của chính người bạn đời của mình. Tìm hiểu ra tôi mới biết trong thời gian tôi về quê sinh con, chồng tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ khác (người phụ nữ này đã ly hôn và làm cùng công ty). Chồng tôi say người đàn bà này như điếu đổ. Thậm chí, trong thời gian tôi về quê chồng sinh con, anh còn ngang nhiên đưa người đàn bà này về nhà trọ sinh sống như vợ chồng.
Quá đau đớn, tôi trách chồng thì bị anh đánh những trận đòn thừa sống thiếu chết. Anh ta còn thách thức “muốn có chồng thì im lặng mà sống, bằng không thì cuốn xéo”. Quá bất ngờ vì sự thay đổi của chồng, tôi chỉ biết nhìn đứa con gái còn đỏ hỏn và khóc nghẹn. Uất ức dâng trào là vậy, tôi vẫn phải cố nhẫn nhục để nuôi con gái lớn. Nhưng như vậy cũng chẳng được yên thân. Ngày nào về nhà, tôi cũng bị chồng gây sự rồi đánh vợ. Có khi anh ta giằng con khỏi tay tôi rồi la lối om sòm.
Cùng cực của sự tủi nhục, lại không có ai chia sẻ động viên nên tôi đã nghĩ quẩn. Tôi muốn chết đi cho chấm dứt hết những ngày tháng đau khổ song lại nghĩ con gái còn quá bé, lại không được bố và nhà nội yêu thương gì, sợ sau khi chết đi con tôi phải sống trong sự ghẻ lạnh, cực khổ. Do đó, trong một phút quẫn trí, tôi đã đóng cửa phòng trọ, pha thuốc diệt cỏ vào sữa đổ vào miệng gái hơn 1 tuổi, rồi tôi cũng uống hết phần còn lại của chai thuốc với hy vọng đến một nơi khác để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này.
Thế nhưng trong phút chốc ấy, bà chủ nhà trọ sống ở ngay kế bên ngửi thấy mùi lạ từ phòng tôi bay ra, nên đã kịp thời phát hiện và đưa hai mẹ con tôi đi cấp cứu. Mẹ con tôi được cứu sống khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong gang tấc.
Nhưng sau cái chết hụt này, cuộc sống của tôi càng bí bách hơn nữa. Tôi bị nhà chồng khinh ghét ra mặt. Chồng tôi thì càng chì chiết mắng nhiếc tôi độc ác hơn. Song lạ thay sau khi trở về từ cõi chết tôi bỗng mạnh mẽ hơn. Tôi không cam chịu như vậy và quyết định viết đơn li hôn, bỏ việc ở công ty cũ, mang theo con gái tới khu công nghiệp khác để xin việc.
Những ngày mới bắt đầu cuộc sống mới là những tháng ngày vô cùng vất vả với 2 mẹ con tôi khi một thân một mình phải vừa nuôi con nhỏ vừa lo kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống. Nhưng cũng may, ông trời không lấy hết của ai điều gì. Tại khu nhà trọ đông người, tôi đã được nhiều người tốt cưu mang, giúp đỡ. Con gái tôi dường như cũng biết nỗi vất vả của mẹ nên càng lớn càng đáng yêu, xinh xắn.
Để có tiền, tôi xin tăng ca thường xuyên. Nhưng thời gian đưa đón con tới nhà trẻ gặp khó khăn nên tôi đã cố gắng dành dụm ít vốn liếng từ đồng lương công nhân ít ỏi của mình để mở một cửa hàng may. Vốn tính cẩn thận, chu đáo lại khéo tay nên cửa hàng của tôi cũng dần đông khách. Công việc này đã giúp mẹ con tôi đủ sống và có thời gian chăm sóc con chu đáo hơn.
Hiện, cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ trôi qua nhẹ nhàng và êm đềm. Mỗi ngày, nhìn con gái khôn lớn, tôi thực sự thấy việc làm ba năm trước đây của mình là ngu ngốc, là quá dại dột. Cũng nhiều lần chồng cũ của tôi đến làm hòa muốn hai mẹ con tôi quay về, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Bởi vì, tình cảm trong tối với chồng cũ đã hết và quan trọng là tôi không muốn vướng vào bi kịch thêm lần nữa.
Sau cái chết hụt ấy, thật sự tôi thấy đáng giá nhất là mạng sống của mình, cuộc đời này vẫn đáng sống lắm. Bi kịch sẽ qua đi, chẳng có con đường cùng đâu. Tôi vẫn tin mình sẽ tìm được người đàn ông thương yêu và tôn trọng mẹ con tôi để xây tổ ấm. Các bạn hãy cùng chia vui với tôi khi đã nhận ra được số phận của chính mình nhé!