Nằm cạnh vợ, chồng tôi thảng thốt gọi tên bồ
Tôi biết cuộc hôn nhân này có lẽ đã đến hồi kết. Hơn 2 tháng nay, ôm tôi mà chồng thảng thốt gọi tên bồ. Anh còn tuyên bố với cả nhà rằng: Anh hối hận khi đã lấy tôi…
Tôi và anh lấy nhau được ngót nghét 7 năm, có đủ hai mặt con cả nếp lẫn tẻ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một gia đình êm ấm nhưng tôi và chồng hiểu rõ hơn ai hết. Anh từng khẳng định: “Cuộc hôn nhân này quá vội vàng và là một sai lầm của tuổi trẻ bồng bột.”
Chúng tôi học cùng nhau từ cấp hai đến hết đại học. Năm vào lớp 11, anh bắt đầu tỏ tình với tôi dù chúng tôi không thân thiết cũng chẳng mấy khi trò chuyện trên lớp. Khi bị tôi từ chối, anh tìm mọi cách để chinh phục. Ngày đó, chuyện tình của chúng tôi nổi tiếng cả khối. Và rồi tôi cũng nhận lời yêu anh.
Chúng tôi là tình đầu của nhau, hẹn hò nhau suốt từ năm lớp 12 cho đến khi cả 2 cùng tốt nghiệp đại học. Sau khi tốt nghiệp, chồng tôi nhanh chóng kiếm được một công việc ổn định với mức lương khá cao, còn tôi vẫn chật vật với việc tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân và ngành học.
Nhờ anh xin cho, tôi vào làm nhân viên hành chính ngay tại công ty anh đang làm. Ngay khi có được công việc ổn định, bố mẹ tôi bắt đầu thúc giục chuyện cưới xin. Vì áp lực của gia đình, tôi đã giục anh cưới rất nhiều. Bố mẹ tôi còn đặt vấn đề mỗi khi anh tới nhà rủ tôi đi chơi. Anh nói với tôi rằng anh chưa muốn cưới bây giờ vì anh còn quá trẻ và chưa sẵn sàng. Tôi đã khóc lóc rất nhiều và một mực đòi chia tay nếu anh không cưới tôi. Bất đắc dĩ anh cũng gật đầu. Rồi ngày cưới cũng đến, tôi hạnh phúc trong chiếc váy cưới trắng toát với sự ngưỡng mộ của bạn bè và mọi người xung quanh. Còn anh, cưới tôi như một trách nhiệm buộc phải mang.
Suốt hơn 6 năm qua, cuộc hôn nhân của chúng tôi trôi qua một cách êm đềm đến tẻ nhạt. Sự si mê, những hành động lãng mạn anh từng dành cho tôi thời còn là sinh viên không còn nữa. Anh bận rộn hơn với công việc kinh doanh, những chuyến đi công tác trong và ngoài nước cũng dày kín lịch. Dù thời gian ở bên vợ con của anh ít đi, nhưng tôi luôn tin tưởng anh sẽ không bao giờ ngoại tình. Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân tẻ nhạt này chỉ mong giữ lại được gia đình.
Nhưng hơn nửa năm nay, cuộc hôn nhân của chúng tôi thật sự đang đứng bên bờ vực thẳm. Anh đã có một người con gái khác bên ngoài. Khi nghe đồng nghiệp cảnh báo, tôi vẫn bỏ qua vì tôi rất tin tưởng chồng. Cho đến một đêm, khi anh nằm bên tôi và thảng thốt gọi tên người con gái đó, tôi mới thấy sửng sốt. Tôi vẫn không nói gì, cho qua như chưa có gì xảy ra. Nhưng vào một dịp liên hoan công ty, trong cơn say anh lại gọi tên người con gái đó. Những cặp mắt của đồng nghiệp và bạn bè đổ dồn về phía tôi như thể họ đang dành cho tôi sự thương hại. Sau ngày hôm đó, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng.
Anh thú nhận với tôi rằng suốt hơn 6 năm qua, anh chưa bao giờ ngoại tình dù có rất nhiều cô gái vây quanh anh. Nhưng hơn nửa năm nay, anh đã phải lòng một cô gái. Ban đầu, anh và cô ấy chỉ là đối tác làm ăn, rồi họ trở thành bạn bè thân thiết, thưởng rủ nhau đi café nhưng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với cô ấy. Kể cả tình yêu anh dành cho cô ấy, anh vẫn giữ kín trong lòng. Tôi cảm thấy suy sụp bởi những lời nói của chồng. Anh thú nhận rằng anh hối hận khi đã vội vàng cưới tôi mà để lỡ người con gái anh thật sự yêu.
Tôi quyết định giấu anh, lần tìm trong danh bạ của anh số điện thoại của người con gái đó và hẹn gặp cô ta, yêu cầu cô ta tránh xa khỏi chồng tôi. Cô ta phủ nhận chuyện bồ bịch với chồng tôi một cách dứt khoát. Nhưng những lời nói của bạn bè, đồng nghiệp lại khiến tôi không thể tin lời của cô ấy và chồng. Trong cơn tức giận, sợ hãi mất chồng, tôi đã sử dụng những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm đến danh dự của cô ta. Nhưng cô ta vẫn rất bình tình mà nói rằng: “Em chưa bao giờ cặp bồ với chồng chị. Em biết chồng chị yêu em, và em cũng yêu anh ấy nhưng bọn em chỉ chôn cất tình cảm ấy trong lòng. Nếu chị muốn, em sẽ không liên lạc với anh ấy nữa. Nhưng việc đó không giải quyết được vấn đề gì đâu. Vì vấn đề ở chính hai vợ chồng chị.” Nói xong cô ta bỏ về, để tôi ngồi lại một mình trong nỗi sợ hãi gia đình tan vỡ.
Tôi kể rõ mọi chuyện cho bạn bè thân thiết, nhờ họ khuyên chồng giúp tôi. Nhưng dù người thân và bạn bè có can thiệp như thế nào, anh vẫn một mực khẳng định anh yêu cô gái kia. Những lần vợ chồng to tiếng, anh lại buông một câu: “Anh thấy hối hận vì đã kết hôn sớm như vậy! Nếu được làm lại, anh sẽ không chọn em”.
Tôi hoang mang, lo sợ cảnh gia đình tan vỡ. Tôi lo cho 2 đứa con sẽ buồn khi bố mẹ chúng ly hôn. Dù anh chưa bao giờ đả động tới hai chữ li dị nhưng tôi hiểu rằng: Anh cố cam chịu cuộc hôn nhân này vì trách nhiệm với con cái.
Từ sau lần gặp mặt đó, tôi vẫn tiếp tục gửi tin nhắn, gọi điện và hẹn gặp cô ta. Nhưng cô ta không trả lời tôi. Cho đến một ngày, bất chợt tôi nhận được một bức hình cô ta gửi vào điện thoại cho tôi qua zalo kèm dòng chữ: “Đến nhà em mà đón chồng chị về. Bảo anh ấy đừng liên lạc với em nữa”. Nhìn ảnh chồng mình đứng "trồng cây si" trước cửa nhà cô gái ấy, tôi lặng người đi. Tôi chỉ biết gọi điện giục chồng về nhưng anh tắt máy. Tôi kể lại mọi chuyện với mẹ chồng để mẹ chồng ra tay giúp tôi. Nào ngờ đâu, khi anh về nhà lúc gần nửa đêm, cái bạt tai mẹ chồng dành cho con trai và những lời mắng nhiếc của bà không làm anh thay đổi. Trước mặt tất cả mọi người trong gia đình, anh lại một lần nữa khẳng định anh chỉ yêu người con gái kia. Tôi thất vọng tràn trề, không biết nên đổ lỗi cho ai. Do cô ta dụ dỗ chồng tôi, do chồng tôi quá yêu cô ấy hay do tôi đã sai lầm khi bắt ép anh phải cưới mình.
Đã gần 1 tháng nay, vợ chồng chúng tôi mặt nặng mày nhẹ với nhau. Anh không buồn hỏi han, kể lể, nói chuyện với tôi dù chỉ một câu. Tôi cảm thấy rất bế tắc. Nhiều khi tôi muốn làm đơn ly dị, nhưng những trách nhiệm gia đình, con cái, công việc và tiền bạc lại giam hãm tôi.
Liệu tôi có nên giải thoát cho bản thân mình khỏi cuộc hôn nhân đồng sàng dị mộng này không? Nếu tôi li dị, các con tôi sẽ sao đây? Tôi cảm thấy vô cùng bế tắc