Có nằm mơ tôi cũng không ngờ vợ mình lại đổ đốn như thế!
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn vợ tôi và cậu thanh niên mỗi người giải thích một câu, như thể họ vô cùng trong sáng còn tôi thì đã nghĩ oan cho họ. Tôi muốn vung tay để xả giận nhưng vợ tôi đang bụng bầu vượt mặt...
Tôi lấy vợ đến nay được 2 năm, vợ tôi đang mang bầu 8 tháng. Cũng sắp đến ngày sinh, nhà lại xa cơ quan vợ, nên cô ấy nghỉ sớm, chờ ngày đi đẻ.
Có lẽ, do ở nhà không có việc gì làm, quanh quẩn buồn chán nên cô ấy thường la cà sang nhà hàng xóm chơi. Hàng xóm có một bà bác trước kia làm ở hội văn nghệ nào đó, giờ về hưu nên trong nhà có rất nhiều sách thơ văn, truyện, tiểu thuyết… Vợ tôi cũng là người mê văn chương nên hầu như ngày nào cũng ở nhà bà hàng xóm. Thậm chí có ngày cô ấy ở lại ăn cơm luôn tại nhà hàng xóm!.
Mọi việc nếu chỉ có vậy thì tốt quá, đằng này, nhà hàng xóm có một thanh niên mới đi du học về, nhỏ hơn vợ tôi 5 tuổi. Mới đầu, tôi không hề nghi ngờ gì, vì nghĩ, vợ đang bụng bầu 8 tháng, trong khi cậu chàng kia đẹp trai, nhỏ tuổi, nếu có quan tâm hỏi han thì cũng chỉ xã giao kiểu chị em. Ai mà biết được, bụng to như vậy, cô ấy vẫn lăng nhăng được với người ta.
Chuyện này tôi mới phát hiện ra cách đây một tuần. Hôm đó, như mọi khi, tôi vừa đi làm thì vợ cũng vác bụng bầu 8 tháng rưỡi sang nhà hàng xóm. Đang đi được nửa đường thì tôi bị đau dạ dày tái phát, vội quay xe về nhà uống thuốc. Uống xong, tôi gọi điện xin nghỉ làm. Ở nhà nằm nghỉ được lúc thì ngủ quên. Đến khi tỉnh dậy, đã gần 10 giờ nên tôi sang hàng xóm gọi vợ về cùng đi siêu thị hoặc ăn uống bên ngoài, mấy khi có dịp.
Vừa ra đến cổng thì tôi gặp bà bác hàng xóm xách giỏ đi chợ. Nhìn thấy tôi, bà ấy không đóng cổng nữa mà bảo tôi vào chơi, lát ở nhà bà ăn cơm luôn. Rồi bà liên tục hỏi tôi về việc thích món gì? Sao nay nghỉ làm… Đến khi khẳng định với bà bác là vợ chồng tôi sẽ đi ăn ở ngoài rồi bà ấy mới chịu đi. Tôi mở cổng, vào nhà. Đây là lần đầu tiên tôi sang nhà hàng xóm nên cũng bỡ ngỡ, không biết thư viện sách mà vợ tôi nói ở đâu. Tôi đi khắp tầng một, không tìm thấy vợ nên lên cầu thang tầng 2.
Nào ngờ, ngay khi đến gần cánh cửa một căn phòng đã nghe thấy tiếng cười khúc khích rồi tiếng vợ tôi: “Cẩn thận em bé!”. Tôi như người chết đuối vì hoang mang không biết mình nghe lầm hay thật. Tôi cố gắng lắng nghe thêm nhưng chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi kéo kéo nắm đấm nhưng cửa chốt bên trong. Tôi đập cửa nhưng mãi cậu thanh niên mới nói: “Mẹ à, có chuyện gì không ạ?”.
Tôi im lặng và vẫn cố đập cửa, cậu thanh niên lại nhỏ nhẹ: “Một lát nữa con xuống nói chuyện sau được không mẹ?”. Tôi tức giận đạp cửa rầm rầm, khiến cậu ta gắt lên: “Cái gì thế...”. Nhưng phải tới 5 phút sau, cậu thanh niên mới mở cửa.
Khi cửa mở ra, cậu thanh niên giật mình nhìn tôi. Cậu ta vẫn đứng giữ cửa có ý định không cho tôi vào. Tôi trừng mắt nói “Tránh ra”. Cậu ta chần chừ một chút rồi tránh sang cạnh cửa. Bên trong, vợ tôi đang ngồi một cách nghiêm chỉnh, trên tay là quyển sách văn học nào đó. Cô ấy ngước lên nhìn tôi với vẻ bình thản: “Ủa, hôm nay anh không đi làm à?”.
Cả hai người kẻ đó đều rất bình tĩnh và cố làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Tôi nói: “Em và cậu ta vừa làm gì?”. Vợ tôi trả lời: “Em đọc sách còn cậu ta chơi game”. Tôi quát lên: “Đọc sách mà phải khóa cửa à?”. Cậu thanh niên vội thanh minh: “Cửa này là cửa tự động, nếu đi vào chỉ cần đóng cửa là tự khóa”.
Tôi không phải người giỏi ăn nói, nên không biết phải nói gì trong lúc này. Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn vợ tôi và cậu thanh niên mỗi người giải thích một câu, như thể họ vô cùng trong sáng còn tôi thì đã nghĩ oan cho họ. Tôi muốn vung tay để xả giận nhưng vợ tôi đang bụng bầu vượt mặt, nếu tôi lỡ tay, tôi sẽ ân hận cả đời. Vì vậy, tôi chỉ biết quay sang đánh cậu thanh niên, nhưng ai ngờ cậu ta học võ. Tay tôi chưa kịp đụng vào cậu ta thì đã bị bẻ quặt ra sau đau đớn.
Tức giận, tôi chỉ tay bảo cô ấy về nhà giải quyết riêng. Cậu thanh niên khăng khăng: "Có gì anh nói luôn đi, anh đừng nghi oan cho chị ấy. Bạo lực không giải quyết được vấn đề". Tôi há miệng ra vì không hiểu rốt cuộc cậu ta là chồng cô ấy, hay tôi là chồng.
Vợ tôi mềm mỏng bảo cậu ta không phải lo lắng, sau đó cùng tôi ra về. Về nhà, vợ tôi vẫn khẳng định rằng mình chỉ ngồi đọc sách, thỉnh thoảng có câu gì hay hay thì đọc to lên cho cậu ta cùng nghe. Tôi nào phải gã ngốc, đọc sách thì cần gì phải ở phòng riêng và khóa kín cửa như vậy? Thế nhưng, vẻ mặt của vợ tôi rất bình thản. Tôi không hề thấy sự hốt hoảng hay lo lắng nào. Chẳng lẽ vợ tôi lại đổ đốn đến mức ăn vụng mà vẫn trơ ra như thế? Hay thực sự cô ấy vô tội?
Mấy hôm nay, mặc kệ vợ hết sức lấy lòng, tôi vẫn giận dỗi. Trong đầu tôi luôn tồn tại câu hỏi: "Có phải tôi đã nghi oan cho vợ không?". Nhưng nếu thật sự là vợ tôi lăng nhăng với cậu ta, thì chẳng lẽ tôi lại cứ mang cái sừng này sao? Tôi khó nghĩ quá, lại bối rối nên không thể bình tĩnh chín chắn được. Mọi người có thể tư vấn và cho tôi lời khuyên được không?