Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt vì quyết định nông nổi của thời sinh viên
Tôi không có đám cưới như mọi người mà chỉ là một tiệc mừng nhỏ xíu gồm 3 bàn họ hàng. Sau một thời gian sống ở nhà chồng, cuối cùng tôi phải ôm con rời khỏi đó trước khi tuổi xuân héo hắt.
Tôi là một cô gái có ngoại hình khá và học rất giỏi. Đậu đại học, tôi từ Nha Trang vào Sài Gòn học tập với nhiều hy vọng của bố mẹ. Năm đầu tiên, tôi đạt học bổng sinh viên ưu tú dù vừa học vừa làm. Đầu năm hai thì tôi quen Thành. Thành là sinh viên năm nhất, nhỏ hơn tôi một tuổi và mới chuyển vào xóm trọ. Ban đầu chúng tôi trò chuyện giao tiếp xã giao và xưng hô là chị em. Tối nào tôi đi làm thêm về trễ thì Thành lại tự nguyện đến đón tôi về.
Nhà Thành giàu có nên anh ở một phòng cao cấp, có phòng vệ sinh khép kín, khác hẳn chúng tôi. Vì thế những lúc nhà tắm chung có người, tôi lại sang phòng Thành tắm nhờ. Những lúc đó Thành đều tế nhị giả vờ ra phố mua cái này, hoặc sang phòng người khác ngồi chơi để tôi được tự nhiên. Cũng vì thế mà tôi thấy Thành rất lịch sự, chu đáo.
Cứ thế mối quan hệ của chúng tôi ngày càng thân thiết. Vì có tiền nên Thành hay mua thức ăn cho tôi. Chủ nhật còn rủ tôi đi siêu thị rồi giành trả hết tiền. Chúng tôi bắt đầu chính thức yêu nhau vào cuối năm hai. Đầu năm ba thì tôi chuyển sang sống thử với anh.
Năm đó chúng tôi học trái buổi, tôi học chiều còn Thành học sáng. Trưa anh đi học về đã có sẵn cơm nước, quần áo cũng tôi giặt giũ gọn gàng. Ban đầu, Thành ngủ dưới đất theo đúng lời giao hẹn. Nhưng trong một lần nhậu chung với xóm trọ, chúng tôi đã ngủ chung và làm chuyện vợ chồng với nhau. Từ đó, hầu như đêm nào Thành cũng đòi hỏi chuyện ấy, mặc tôi kêu mệt hoặc bệnh. Thành cũng bộc lộ những tính xấu khiến tôi chán ngán và nghĩ đến chuyện chia tay.
Từ đó, hầu như đêm nào Thành cũng đòi hỏi chuyện ấy, mặc tôi kêu mệt hoặc bệnh. (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi chưa kịp chia tay thì tôi dính bầu. Nhìn que thử hiện lên hai vạch, trời đất như sụp đổ. Tôi khóc ròng rã vì sợ hãi, túng đường. Thành biết chuyện còn mắng tôi không biết tự bảo vệ mình. Anh còn nói thẳng nếu tôi không bỏ thai thì anh cũng chẳng cưới tôi bây giờ được vì còn đang học và đang ăn bám bố mẹ. Cay đắng, sợ bị mọi người phát hiện, tôi buộc phải lén lút đến cơ sở tư nhân để phá thai trong đau đớn.
Mọi người biết không, sống thử với người yêu chỉ hơn 1 năm mà tôi từ 47 kí chỉ còn 39 kí. Nhìn tôi lúc nào cũng hốc hác, xanh xao như tàu lá. Đặc biệt sau lần phá thai, sức khỏe tôi càng sụp giảm nghiêm trọng. Tôi cũng không dám rời bỏ Thành vì sợ sau này chẳng ai dám lấy mình nữa. Cứ thế tôi bám víu vào anh mặc anh tỏ ra khinh bỉ, thậm chí đôi lần còn đuổi tôi ra khỏi phòng.
Gần hết năm 4 thì tôi lại có thai. Lần này tôi cố tình giấu Thành vì không muốn bị anh ép bỏ con nữa. Tôi cũng suy nghĩ đến đường sẽ tự làm nuôi con một mình nếu Thành không chịu cưới. Hàng ngày đi học, tôi buộc bụng thật chặt để không ai biết. Ngày tốt nghiệp đại học, em bé trong bụng tôi đã hơn 4 tháng.
Đến giờ điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời là sống thử với Thành. (Ảnh minh họa)
Lúc đó tôi mới nói hết với Thành và đưa cả giấy tờ khám thai cho anh xem. Thành đồng ý cưới tôi với điều kiện cưới xong tôi không được cản trở anh học tiếp. Tôi mừng đến mức bật khóc vì không nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp thế này. Và tôi đã nhầm.
Tôi không có đám cưới như mọi người mà chỉ là một tiệc mừng nhỏ xíu gồm 3 bàn họ hàng. Từ lúc tôi mang thai, nhà chồng đã không quan tâm gì rồi, đến khi sinh được con gái, mọi người càng không thèm để ý tới tôi. Ở cữ đúng được 1 tuần tôi đã phải tự giặt giũ, nấu ăn cho mình. Chồng tôi học hết đại học lại học cao học, nói chung anh ở hẳn trên Sài Gòn để học hành, còn tôi ở nhà chồng không khác gì một con ô sin. Nhà chồng luôn đối xử với tôi bất công và chê bai tôi hư hỏng.
Chồng thì tính trẻ con, gọi điện nói vài câu thì bực bội quát tháo, thành ra cưới nhau 3 năm mà chưa khi nào vợ chồng ngồi được với nhau quá 30 phút, chưa bao giờ nói với nhau quá 10 câu.
Cuối cùng tôi phải ôm con rời khỏi đó trước khi tuổi xuân héo hắt. Từ đó đến nay tôi một mình nuôi con mà không hề nhận được một đồng trợ cấp nào từ chồng. Anh ta cũng không hề đi tìm hay hỏi han gì tôi với con. Đến giờ điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời là sống thử với Thành.