Chỉ ngày mai thôi bạn trai tôi sẽ là chồng người ta!
Xuống sân bay, tôi đi taxi thẳng đến nhà bạn trai. Tới đầu ngõ, tôi như không tin vào mắt mình. Nhà anh đã dựng rạp đám cưới, trong nhà tiếng nhạc, tiếng người cười nói ầm ĩ.
Câu chuyện tình yêu của Tôi và Hoàng giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn. Hồi đó, tôi là cô sinh viên năng động trên đường về quê, anh là một chàng sinh viên ngoài Bắc nghỉ hè nên vào Nam thăm người thân. Số phận run rủi, hai chiếc xe khách chở chúng tôi cùng dừng lại tại một trạm dừng nghỉ. Nhìn thấy dáng vẻ thư sinh của Hoàng, tôi liền có cảm tình và chủ động xin số làm quen. Vừa kịp lưu số điện thoại là chúng tôi đã phải chia tay, mỗi người một hướng.
Về nhà, tôi vui mừng nhắn tin cho anh, những tin nhắn đầu Hoàng kiêu chẳng thèm trả lời lại, nhưng rồi dần dần sau đó anh cũng hồi âm. Chúng tôi cứ thế nhắn tin kể cho nhau đủ thứ chuyện, từ học hành đến cuộc sống và tâm tư riêng của hai đứa. Tình cảm cứ thế dần dần được bồi đắp rồi yêu nhau từ lúc nào không hay.
Yêu xa, cầu nối tình cảm giữa chúng tôi là chiếc điện thoại, là những lần face time quên cả thời gian đã về khuya. Yêu nhau 5 năm, số lần chúng tôi gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khi là tôi đáp máy bay ra Bắc, lúc là Hoàng ngồi xe khách vào Nam. Những lúc hiếm hoi ấy, tất cả thời gian chúng tôi đều dành cho nhau. Và chuyện gì đến cũng phải đến, tôi đã trao cho Hoàng cái quý giá nhất của đời mình.
Hỏi thăm một số người bạn của anh thì họ bảo rằng anh đang chuẩn bị kết hôn và đã đổi số. (Ảnh minh họa)
Ra trường được 2 năm, chúng tôi tính đến chuyện xin phép ba mẹ hai bên để có thể kết hôn. Biết chuyện tình yêu của chúng tôi, rất nhiều người can ngăn. Bên phía nhà tôi thì ba mẹ không muốn cho con gái lấy chồng xa nhà. Biết là không thể vội vàng nên chúng tôi đành động viên nhau chờ thời gian để thuyết phục cả hai bên gia đình.
Cách đây 2 tháng, Hoàng rủ tôi cùng đi du lịch ở Đà Lạt. Lần du lịch này, anh ít nói hơn hẳn, vẫn quan tâm chăm sóc tôi nhưng trong ánh mắt anh ẩn chứa điều gì đó rất buồn. Tôi gặng hỏi thì anh chỉ bảo rằng, vì áp lực công việc và gia đình nên anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi vài ngày.
Ở cùng nhau 1 tuần tại Đà Lạt chúng tôi lại tạm xa nhau vì công việc không cho phép nghỉ lâu. Một tháng sau kỳ nghỉ đó, tôi thấy mình có sự thay đổi, chu kì kinh nguyệt cũng đã bị chậm hơn 1 tuần. Tôi đi siêu âm thì nhận được tin mình đã mang trong mình giọt máu của anh. Vui mừng, tôi vội vàng gọi điện để báo tin cho anh nhưng số điện thoại không liên lạc được, nhắn tin cũng không thấy anh hồi âm. Hỏi thăm một số người bạn của anh thì họ bảo rằng anh đang chuẩn bị kết hôn và đã đổi số.
Chỉ ngày mai thôi là anh sẽ là chồng của người con gái khác. (Ảnh minh họa)
Vốn không tin vào lời của những người bạn đó nói, một phần cũng vì muốn tạo bất ngờ cho bạn trai nên tôi đặt vé máy bay và ra Bắc. Xuống sân bay, tôi đi taxi thẳng đến nhà anh. Tới đầu ngõ, tôi như không tin vào mắt mình. Nhà anh đã dựng rạp đám cưới, trong nhà tiếng nhạc, tiếng người cười nói ầm ĩ. Chỉ ngày mai thôi là anh sẽ là chồng của người con gái khác.
Không làm chủ được đôi chân của mình, tôi lao vào đám cưới tìm Hoàng, khi thấy tôi, bạn trai và bố mẹ đều cảm thấy ngạc nhiên và không biết nên làm gì. Hoàng kéo tay tôi ra khỏi nhà và đưa tôi tới một quán cà phê yên tĩnh để nói chuyện.
Hoàng nói mà tai tôi ù đi và không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy Hoàng nói rằng mẹ ép anh phải kết hôn một cô gái cùng xóm. Ban đầu Hoàng không nghe lời và kiên quyết muốn lấy tôi, nhưng mẹ anh đe dọa tự tử để phản đối. Thương tôi nhưng không dám cãi lời mẹ nên anh đàng chọn cách phụ bạc tôi.
Tôi không còn đủ sức để nghe những lời Hoàng nói nữa, tôi đứng lên, kéo va li và bắt vội một chiếc taxi dọc đường. Tôi không biết mình có nên nói cho Hoàng biết về sự xuất hiện của một sinh linh bé bỏng mới thành hình trong bụng tôi hay không? Nếu biết rồi Hoàng sẽ ra sao? Tôi cũng không biết liệu mình có nên giữ lại đứa bé này hay không?