Biết em yêu người hơn mình 24 tuổi, bố mẹ em đã tung "đòn chí mạng" khiến em hoảng hốt
Vì chuyện này mà mẹ em không ngừng chì chiết em, bố em thì nổi cơn tam bành, ông bắt em nghỉ việc và còn đòi cạo trọc đầu rồi đuổi em ra khỏi nhà.
Em năm nay 22 tuổi, đã tốt nghiệp cao đẳng và đi làm được hơn một năm. Từ hôm sự việc xảy ra lòng em rối bời quá, em chỉ biết khóc suốt còn bố em thì liên tục dọa đuổi em ra khỏi nhà. Em thật sự không hiểu vì sao mọi người không thể khoan dung với chuyện tình cảm của em một chút.
Anh ấy là mối tình đầu của em, chúng em đã yêu nhau được 7 tháng rồi. Hồi đầu gặp, em chẳng bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú lại trở thành bạn trai mình thế này. Phải nói rõ bạn trai em hơn em hai giáp, đã ngoại tứ tuần nhưng anh ấy còn rất trẻ trung phong độ, tính tình cũng thoải mái lại vui vẻ, ở bên cạnh anh ấy, em rất hạnh phúc.
Chúng em quen nhau vì anh ấy làm trông xe ở gần cơ quan em. Cơ quan em nếu muốn gửi xe miễn phí thì phải đi xuống hầm vòng rất xa, tính em vốn ngại lại lười nên em gửi xe tư ở một bãi gần cổng công ty, mất ba nghìn một ngày nhưng tiện hơn hẳn. Bây giờ nghĩ lại có thể đấy đúng là duyên trời run rủi cho em được gặp tình yêu của mình.
Mỗi lần ở bên cạnh M em đều cảm thấy rất yên tâm và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Đoạn em gửi xe có hai người trông, một là anh M - người yêu em bây giờ, hai là anh Q - trẻ hơn. Anh Q tuy trẻ hơn nhưng lại rất lười, anh chỉ suốt ngày ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, còn anh M thì lúc nào cũng hăng hái giúp khách xếp xe, dắt xe ra vào vì thế em rất có cảm tình với anh. Lúc bấy giờ, em vẫn gọi M là chú. Mỗi lần gửi xe hai chú cháu đều tán dăm ba câu chuyện.
Khi em biết tuổi của chú, em còn thấy ngạc nhiên bởi trông chú phong độ hơn nhiều, chú hay mặc cái quần bò cũ cũ với cái áo phông trông rất trẻ trung. Một lần chú trêu gọi anh thì em cũng gọi anh luôn. Từ đấy cả hai cứ gọi nhau là anh em mà chẳng ngại ngùng gì.
Thỉnh thoảng, em hay xuống lấy xe đi ăn trưa, chẳng hiểu sao một lần M rủ, thế là em đi ăn cùng. Trong bữa ăn M cứ liên tục gắp thức ăn cho em, lại chăm sóc em rất chu đáo, kể từ đó trái tim em đã thấy rung động rồi. Về sau, em với M cũng hay đi ăn với nhau, M tâm sự rất nhiều chuyện, sau một thời gian dài thì tình cảm nảy sinh, chúng em yêu nhau.
Lúc mới nhận lời M thì em cũng suy nghĩ nhiều lắm, yêu một người lớn tuổi hơn, lại còn làm nghề trông xe, trong khi em còn trẻ, làm kế toán lương cũng cao, cả tương lại rộng mở, như thế có phải quá thiệt thòi không? Nghĩ thế nên ban đầu em ngại lắm, chẳng muốn cho ai biết M là bạn trai em. Nhưng hình như M hiểu hết, anh ấy không hề ép em và còn luôn động viên. Mỗi lần ở bên cạnh M em đều cảm thấy rất yên tâm và hạnh phúc.
Giờ đây sức ép gia đình lớn quá, bố em đòi đuổi em đi, không khí gia đình căng thẳng. (Ảnh minh họa)
Khi biết chuyện, mấy đứa bạn em đều nhao lên phản đối, chúng nó ngồi cả đêm phân tích cho em cái hơn cái thiệt, rằng do em chưa yêu bao giờ nên dễ ngộ nhận, với cả yêu một người đàn ông đã có con (anh M và vợ đã ly hôn gần chục năm, anh có hai đứa con, đứa lớn hơn em 2 tuổi, đứa nhỏ đang học cấp 3) thì chẳng chóng thì chày cũng tan thôi.
Bạn bè khuyên nhiều quá em giận luôn cả chúng nó, ngoài điểm đó ra anh M chẳng có gì để chê cả. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, em thấy mình không làm gì sai.
Thế rồi, không biết tin tức từ đâu mà bố em biết chuyện. Bố em chửi em, bắt em nghỉ làm, mẹ em thì đay nghiến: "Con ơi là con, ngu lắm, nó dỗ ngon dỗ ngọt mày để ngủ với mày thôi". Bà còn đấm ngực thùm thụp gào khóc: " Mất công yêu bồ già không tìm đại gia mà yêu, đây lại đi yêu cái thằng trông xe".
Em đau khổ lắm, em biết người yêu em không phải như những gì bố mẹ em nghĩ. Nhưng giờ đây sức ép gia đình lớn quá, bố em đòi đuổi em đi, không khí gia đình căng thẳng. Hôm qua anh M bảo em suy nghĩ việc chuyển về ở với anh ấy, em nghe cũng xuôi xuôi. Theo các chị, em có nên mặc kệ lời bố mẹ, chuyển về sống với anh M để tiếp tục đấu tranh không?