BÀI GỐC Người yêu bảo cứ sống thử 1 năm, thấy hợp mọi mặt thì quyết định cưới không phải hối tiếc

Người yêu bảo cứ sống thử 1 năm, thấy hợp mọi mặt thì quyết định cưới không phải hối tiếc

Các chị biết rồi đấy, sống thử thì đâu phải chỉ nhìn nhau mà sống, còn phải trải nghiệm chuyện giường chiếu, thói sinh hoạt của nhau, khác gì vợ chồng thật đâu.

7 Chia sẻ

Cái kết không tưởng của việc sống thử cùng người yêu

T.Q,
Chia sẻ

Tôi không cổ vũ sống thử, nhưng nếu bạn muốn thử thì đó cũng không phải là điều xấu...

Gửi tác giả bài viết: Người yêu bảo cứ sống thử 1 năm, thấy hợp mọi mặt thì quyết định cưới không phải hối tiếc. Có thể nhiều người sẽ phản bác ý kiến của bạn nhưng tôi thì đồng ý. Không phải sống thử lúc nào cũng là xấu, quan trọng là thái độ và tình cảm của những người trong cuộc thôi.

Ngay từ lần đầu tiên vào thành phố học, tôi đã được mẹ và nhiều người nhắc nhở liên tục chuyện tình yêu, phải "giữ mình". Ai cũng bảo tôi không được yêu, sống thử thì càng không. Mẹ tôi vạch ra hàng loạt tác hại của sống thử: Bị người yêu coi thường, phá thai, sau này khó có chồng tốt. Chốt lại là sống thử chẳng có mặt nào lợi cả. Ngày đó tôi cũng cho là như thế nên tự thề sẽ không yêu và không bao giờ sống thử dù với bất cứ lý do nào.

Năm nhất sống ở kí túc xá thì có một cô bạn cùng phòng tôi chuyển ra ngoài sống thử với người yêu. Chẳng bao lâu thì nghe chuyện cô bạn ấy bị người yêu đánh và đã chia tay. Vì thế tôi càng kịch liệt phản đối chuyện sống thử như thể đó là lối sống bê tha, trụy lạc của giới trẻ.

Thế mà cũng có ngày tôi làm chuyện đó với người yêu và cũng là chồng tôi hiện tại. Lần đầu tiên anh ấy đề cập chuyện sống thử, tôi đã tát anh ấy hai cái cháy má kèm lời tuyên bố sẽ chia tay. 

sống thử

Ai cũng bảo tôi không được yêu, sống thử thì càng không. (Ảnh minh họa)

Nhưng tình đầu khó quên, chúng tôi lại quay về bên nhau. Lần thứ 2 anh ấy đề nghị, tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Và anh ấy cứ thuyết phục dần khiến tôi xiêu lòng. Bởi tôi nghĩ: Sống thử biết đâu là cách tốt nhất để đánh giá đúng người yêu mình, nếu tốt thì tiến tới còn không thì chẳng luyến tiếc gì nữa.

Chúng tôi chuyển về sống chung trong một căn phòng trọ rộng chưa tới 20m2. Hàng ngày người yêu chở tôi đi học và trưa cùng nhau đi chợ, nấu ăn. Thời gian đầu đúng là thiên đường khi được sống bên cạnh người mình yêu thương suốt ngày. Nhưng sau đó thì chúng tôi liên tục phát hiện ra những điểm xấu của nhau. Chúng tôi bắt đầu xảy ra xung đột liên tục xoay quanh những chuyện nhỏ nhặt.

Tôi chán nản khi người yêu mình quá lười biếng. Sống chung, cùng đi học nhưng mọi việc nhà đều do tôi đảm nhiệm. Cả tháng anh ấy chỉ quét nhà được vài lần là cao. Người yêu tôi thì bực tức mỗi khi nghe tiếng càm ràm không ngớt của tôi. Chưa kể đến chuyện chúng tôi phải chia nhau tiền nhà, tiền ăn, tiền học phí khi vẫn đang “ăn bám” bố mẹ.  Bất đồng quá nhiều khiến cả hai chúng tôi mệt mỏi và quyết định chia tay.

Thế nhưng khi chuyển ra sống riêng, chúng tôi mới biết mình đã quá quen với sự hiện diện của người còn lại bên cạnh. Và như tôi đã nói ở trên, sống thử chưa hẳn là xấu mà còn tùy thuộc vào thái độ và tình yêu của những người trong cuộc. Tôi và người yêu đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Chúng tôi nhận lỗi sai và hứa sẽ thay đổi giống hệt các cặp vợ chồng muốn níu kéo hôn nhân lần cuối.

Sau khi về sống chung lại lần hai, chúng tôi đã cố gắng thay đổi và hạn chế cãi vã với nhau. Chúng tôi trò chuyện nhiều hơn về những điều mình không hài lòng về đối phương. Cứ thế cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi qua. Đến năm tư thì có biến cố lớn ập đến. Tôi có thai khi chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp.

sống thử

Đến năm tư thì có biến cố lớn ập đến. Tôi có thai khi chỉ còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp. (Ảnh minh họa)

Tôi đã nghĩ người yêu tôi sẽ trở mặt, bỏ mặc tôi với đứa bé trong bụng. Nhưng không, ngay lập tức anh ấy đã dẫn tôi về nhà và đòi cưới tôi ngay. Ngày cưới, bố mẹ tôi khóc còn bố mẹ anh nhăn nhó vì nghĩ rằng chính tôi đã khiến con trai họ "sập bẫy". Những ngày sau đó khó khăn đến mức tôi không dám nghĩ lại. Bầu 7 tháng tôi vẫn học ngày đêm để thi tốt nghiệp. khi bạn bè khoác áo cử nhân thì tôi đang nằm ôm con ở nhà. Và chồng tôi, anh ấy luôn ở bên tôi mọi lúc tôi cần.

Hiện tại, con trai chúng tôi đã hơn 3 tuổi và cuộc sống vợ chồng tôi rất tốt. Chính bố mẹ anh cũng không nghĩ chúng tôi lại sống hạnh phúc như thế. Chúng tôi gần như không cãi nhau và luôn thấu hiểu lẫn nhau. Nhiều khi nghĩ lại, nếu không sống thử, không từng trải gian đoạn khó khăn kia chắc gì hôn nhân của chúng tôi êm đềm thế. 

Tôi không cổ vũ sống thử, nhưng nếu bạn muốn thử thì đó cũng không phải là điều xấu. Chúc tình yêu của bạn sẽ chiến thắng được mọi rào cản và khó khăn.

Chia sẻ