Thấy con bị trầy xước mặt, tôi nổi giận đi tìm người giúp việc, để rồi hoảng sợ khi nhìn thấy tình trạng của chị
Vợ chồng tôi phải đi làm cả ngày, thế mà người giúp việc mỗi việc trông coi đứa trẻ 4 tuổi cũng không xong. Nhìn thấy vết thương trên mặt con tứa máu mà tôi nóng mặt.
Chúng tôi phải đi làm cả ngày, không thể chăm sóc con được. Ông bà nội ngoại đều bận không ai có thể ra trông cháu được. Con mới có 4 tuổi, tôi không muốn đưa về quê cho bà ngoại chăm, bởi xa thì nhớ và thương con lắm.
Sau nhiều ngày cân nhắc về tài chính, vợ chồng tôi quyết định bỏ ra một khoản tiền để thuê người giúp việc. Nhờ sự giới thiệu của người thân ở dưới quê, chúng tôi đã tìm được một cô gái tên Hoa, 21 tuổi, gia đình rất khó khăn.
Hoa làm việc rất chăm chỉ, nhanh nhẹn và khéo chăm sóc em bé làm tôi rất yên tâm. Từ ngày có người làm, tôi có thời gian quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng cũng bớt nguội lạnh.
Một tuần trước, đi làm về, nhìn thấy mặt con bị trầy xước, tôi xót xa ôm con và hỏi tại sao? Con sợ hãi ôm chặt lấy tôi mà không dám nói gì. Tôi lớn tiếng gọi Hoa nhưng cô ấy không đáp trả, tôi nóng mặt chạy đi tìm các phòng. Để rồi hoảng sợ khi thấy cô ấy nằm trên giường, máu đỏ ở đầu gối thấm vào chiếc áo mà Hoa dùng để cuốn.
Tôi hỏi có chuyện gì xảy ra? Hoa kể là con tôi tự mở cửa, chạy ra đường. Khi con bị ngã sấp mặt, khóc toáng lên thì Hoa mới phát hiện ra. Trong lúc hoảng sợ, cô ấy lao ra đường bế con tôi vào nhà, không may bị vấp ngã gãy chân.
Sợ bị vợ chồng tôi mắng nên Hoa không dám gọi điện cứu giúp, cố gắng chịu đau mấy tiếng đồng hồ và vết thương đã sưng tấy. Tôi đã bật khóc thương cho Hoa, chỉ vì sự hiếu động của con tôi mà giờ cô ấy phải chịu đau đớn, biết bao giờ mới khỏi. Cũng may, ngay sau đó chồng tôi về và đưa Hoa đi bệnh viện bó bột.
Hoa bị gãy chân, sẽ chẳng thể làm được việc nữa, vợ chồng tôi định thuê xe để đưa cô ấy về quê dưỡng bệnh. Thế nhưng Hoa cầu xin tôi đừng đuổi về quê, cô ấy sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Cô ấy bảo nhà nghèo, bố ốm liệt giường, mẹ đi làm chẳng được mấy đồng, bây giờ mà về quê thì sợ không có tiền tiếp tục chữa trị chân.
Chồng tôi đồng ý cho Hoa ở lại, vì dù sao cô ấy cũng là ân nhân của gia đình tôi. Nhưng tôi sợ cô ấy ở nhà tôi phải trông em bé, chẳng thể dưỡng thương được, vết thương sẽ lâu lành. Với lại chi phí khám chữa bệnh rất tốn kém, nếu Hoa còn ở lại thì gia đình tôi sẽ phải có trách nhiệm chi tiền. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?
(thaomai....@gmail.com)