Anh bảo không cần gia đình tôi giúp nữa, tự anh sẽ xoay xở. Suốt buổi đêm chúng tôi nằm quay lưng vào nhau.
Sau lần ra mắt gia đình tôi, bạn gái đột ngột bỏ đi biệt tích. Để rồi đến ngày tôi chuẩn bị cưới thì cô ấy gọi điện muốn gặp.
Nhìn những thứ mà cô dâu đang đeo trong lễ cưới mà tôi ngớ người, quay sang nhìn chồng thì anh ấy cũng có cùng tâm trạng với tôi.
Thấy cuốn sổ tiết kiệm, tôi chẳng những không mừng mà còn giận tái mặt vì sự độc ác của chồng.
Tôi hiểu tính em gái mình nên cũng chẳng trách khi nhìn thấy bọc đồ cũ mà em ấy đem đến. Không ngờ...
Tôi sững sờ, phải mất một lúc sau mới dám tin đây là sự thật.
Nhìn bảng chi tiêu tổng kết sau một tuần làm "tay hòm chìa khóa", mặt mày tôi xám xịt hẳn.
Tôi ngơ ngẩn sau câu nói của con gái. Con bé mới 2 tuổi, chẳng lẽ lại biết nói dối?
Nghe mẹ chồng tuyên bố mà tôi chết sững, cảm giác uất nghẹn và khó chịu.
Giá mẹ đỡ đầu nói cho tôi biết sự thật sớm thì đã không xảy ra chuyện bi thương này.