Thà rằng tôi không thấy cảnh tượng ấy thì tôi đã không đau đớn đến thế này
Khi đang rửa bát, tôi nhìn thấy người chồng mà mình hết lòng hy sinh đang ngồi trước cửa đợi, tôi thấy thương cho số phận mình quá.
Vợ chồng tôi tay trắng lập nghiệp. Bước chân ra Hà Nội, chúng tôi phải kiếm kế sinh nhai qua ngày. Chồng tôi làm công nhân bình thường còn tôi ở nhà vừa chăm con vừa nhận việc về làm.
Tôi biết, lấy chồng nghèo là điều rất thiệt thòi. Nhưng suốt 6 năm bên nhau, tôi chưa từng cảm thấy ân hận. Chúng tôi nghèo nhưng lại rất thương nhau. Lúc đó chồng tôi chỉ có ước mơ giản dị đó là được đưa tôi đi ăn nhà hàng 1 bữa thật là thỏa thích. Mỗi lần đi đám cưới, có đồ ăn ngon, anh đều không ăn hết mà để dành cho tôi quả trứng, miếng thịt.
Tôi có sức khỏe không tốt, lại phải chăm con nhỏ nên không thể đi làm cả ngày. Vì thế hôm nào cũng vậy, đợi chồng ngủ xong tôi lại lén lút may vá cho cô hàng xóm để kiếm tiền phụ giúp chồng. Sáng hôm sau, tôi gửi con cho bác hàng xóm tốt bụng rồi ra quán ăn rửa bát thuê. Tôi không để chồng biết vì anh rất thương tôi, thấy vợ ốm yếu nên anh không cho đi làm.
Tôi không để chồng biết vì anh rất thương tôi, thấy vợ ốm yếu nên anh không cho đi làm. (Ảnh minh họa)
Nửa năm nay chồng tôi thường trở về nhà với tâm trạng rất vui. Anh nói đã có người đỡ đầu trong công ty và chúng tôi sẽ đỡ vất vả hơn trước. Từ đợt ấy, chồng tôi bắt đầu tặng tôi những món quà mà trước kia anh chưa từng tặng. Khi thì cái áo, lúc lại dẫn tôi đi ăn lẩu nướng và đi chơi ở những nơi mà các đôi vợ chồng thường hay đến.
Tôi hạnh phúc lắm, dù không biết vị trí chồng đang làm là gì nhưng tôi đoán phải có nhiều tiền thì anh mới đưa tôi đến những nơi như thế. Mỗi tháng chồng cũng đưa tôi số tiền gấp đôi, gấp ba lần trước kia anh có được.
Dần dần, tôi cảm thấy sinh nghi. Hàng ngày chồng tôi thường trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi và rũ rượi. Công việc của chồng tôi ở công ty lại không quá nặng nhọc khiến tôi lo sợ anh đã đi theo con đường không đứng đắn. Đã nhiều lần tôi đi theo chồng đến gần công ty nhưng lại sợ mình sẽ tổn thương nên đành lủi thủi ra về.
Đúng là chồng tôi đã ngoại tình thật các bạn ạ. Tôi tưởng cô gái ấy phải xinh đẹp, trẻ trung hoặc ít nhất là ưa nhìn hơn tôi. Vậy mà chồng tôi lại ngoại tình với người phụ nữ đáng tuổi mẹ tôi.
Hôm ấy quán ăn nơi tôi làm đông khách, bạn phục vụ lại đột ngột xin nghỉ việc nên chủ quán gọi tôi vào bưng bê đồ ăn. Đến 1 bàn ăn, tôi giật mình suýt rơi cả khay đồ ăn vì thấy chồng mình đang tình tứ khoác tay người phụ nữ kia.
Đến 1 bàn ăn, tôi giật mình suýt rơi cả khay đồ ăn vì thấy chồng mình đang tình tứ khoác tay người phụ nữ kia. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi và tôi, 4 mắt nhìn nhau nhưng không ai nói được câu nào. Người phụ nữ kia chửi tôi hậu đậu vì lỡ đụng trúng chân chị ta, sau đó chị ta còn mè nheo chồng tôi bón đồ ăn cho chị ta. Tôi đứng chết trân giữa nơi quán xá như thế. Còn chồng tôi lộ rõ vẻ luống cuống rồi vội vàng gỡ tay người phụ nữ kia khỏi cánh tay mình.
Tôi phải làm xong mọi việc mới được trở về nhà, khi đang rửa bát, tôi nhìn thấy người chồng mà mình hết lòng hy sinh đang ngồi trước cửa đợi, tôi thấy thương cho số phận mình quá. Anh hỏi tôi tại sao lại giấu anh đi làm, anh có thể lo cho mẹ con tôi. Thì ra cặp kè với sếp chính là công việc, là "có người đỡ đầu" mà anh nói.
Anh không nhận sai mà còn cho rằng đó là sự hy sinh cao quý của anh, tôi phải thông cảm cho anh. Thà rằng tôi không thấy cảnh tượng ấy, thà rằng họ cứ lén lút qua lại sau lưng tôi thì tôi đã không đau đớn đến thế này. Tôi có nên ly hôn để giải quyết việc này không các bạn? Hay chấp nhận tha thứ cho chồng một lần?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.