Thế nhưng khi tôi đến cổng thì mẹ vợ lại chặn cửa không cho tôi vào nhà. Bà bảo rằng chẳng có đón với rước gì cả, vợ con tôi sẽ ở lại với ông bà ngoại.
Anh trầm mặc nhìn lá đơn một lúc rồi hỏi rằng tôi đã suy nghĩ kỹ chưa. Tôi vừa gật đầu thì chồng đứng dậy mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra cho tôi xem một thứ.
Tôi đang lo ngoài mặt cô ấy tỏ vẻ không để tâm nhưng trong lòng lại nghĩ khác.
Cường cười thầm nghĩ bụng Mai cũng chỉ lấy được người đàn ông như thế mà thôi. Chắc hẳn lúc này cô đang nuối tiếc và hối hận vì đã ly hôn.
Vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và em chồng mà tôi chết lặng, lảo đảo rời đi.
Mẹ tôi lúc nào cũng bảo tôi phải học tập chị lấy được người chồng lý tưởng như anh rể. Thế nhưng tôi lại phụ lòng bố mẹ mà lấy chồng nghèo.
Trong tâm trí, tôi luôn nghĩ bạn thân mình có cuộc sống rất hạnh phúc. Cho đến ngày gặp lại, cô ấy đưa tôi 50 triệu, chỉ tôi cách kinh doanh rồi thốt ra một câu khiến tôi chết lặng.
Đến lúc này thì tôi đã biết, anh không mua nhẫn cưới cho tôi không phải do anh nghèo. Bí mật nằm trong chính chiếc hộp nhỏ xinh nạm vàng này.
Rõ ràng tôi lấy chồng là có tính toán cả, chứ chẳng phải mù quáng như mọi người nghĩ.
Một bác gái lạ mặt, ăn mặc sành điệu mở cửa xe rồi bước thẳng đến chỗ vợ chồng tôi đang đứng. Bác ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp to đựng đầy vàng, sau đó trong sự kinh hãi của mọi người, bác đeo hết lên cổ tôi đến trĩu cả cổ.