Tôi sợ sẽ có ngày mình mất con trai vào tay chị gái ruột
Tôi cảm thấy rất may mắn vì chị mình cùng nhóm máu với con. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy phân vân trong lòng.
Trở về khoảng thời gian 4 năm trước, lúc đó tôi mới lập gia đình và có một công việc ở gần nhà. Buổi sáng hôm ấy, khi tôi mở cửa để đến phòng tập thể dục thì thấy một đứa trẻ đang quấn tã nằm trong một chiếc thùng carton. Nhìn thấy đứa trẻ vẫn còn sống, tôi vội vàng bế con vào nhà rồi cùng bố mẹ đưa đến bệnh viện.
Tôi không biết ai đã để đứa trẻ ấy trước cổng nhà tôi. Chỉ đọc được một bức thư kèm theo đứa trẻ nhờ gia đình tôi nuôi nấng. Lúc đó không ai đứng ra nhận đứa bé nên rất tội nghiệp. Tôi lại nghĩ có lẽ mình có duyên với con nên đã thuyết phục chồng đứng ra nhận làm con nuôi.
Tôi rất thương con, dù con không phải đứa con mà tôi dứt ruột đẻ ra. Chồng tôi cũng vậy, mỗi lần về nhà là anh lại gác hết mọi công việc để chơi và chăm con. Tôi đã cảm thấy hạnh phúc vì ông trời ban cho mình một món quà vô giá. Cũng không biết từ khi nào, vợ chồng tôi đã quên rằng đó chỉ là con nuôi mà thôi.
Tôi đã cảm thấy hạnh phúc vì ông trời ban cho mình một món quà vô giá. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng đã dồn hết tâm huyết cho con, vì con. Vậy nhưng cuộc đời lại muốn trêu đùa với chúng tôi. Tôi có một người chị gái, lớn tuổi hơn tôi nhưng hiện tại chị ấy vẫn đang độc thân. Chị tôi đi làm ở nơi khác nên rất ít khi lui tới nhà tôi. Cả năm có lẽ chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào dịp lễ Tết.
Tôi đã không tinh ý để nhận ra sự thật. Từ khi vợ chồng tôi nhận con nuôi, chị gái tôi rất hay đến nhà chúng tôi chơi. Mỗi lần đến chơi, chị lại mua nào bánh kẹo, quần áo, thậm chí còn cho tôi tiền để mua sữa cho con. Tính tôi vô tư nên chỉ nghĩ đơn thuần là chị ấy cũng thương xót vì con bị bỏ rơi. Nào ngờ đứa con mà vợ chồng tôi nuôi nấng bấy lâu lại là con của chị.
Cách đây 1 tuần, con trai tôi chơi đùa bị xe tông trúng ngay trước cổng nhà. Vợ chồng tôi vội vã đưa con đi bệnh viện. Đúng lúc đó thì chị gái tôi cũng đến chơi nên lên xe cùng. Lúc ngồi trên xe cấp cứu, chị tôi cứ thế nắm tay con tôi và khóc rấm rứt. Tôi thấy lạ nên đã hỏi chị thì chị nói chỉ vì thương cháu nên mới khóc.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ nói con bị thiếu máu và cần truyền máu gấp. Thế nhưng con tôi lại mang nhóm máu hiếm mà kho máu dự trữ trong bệnh viện đều đang hết, vợ chồng tôi thì không cùng nhóm máu với con. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chị tôi đề nghị cho chị được truyền máu vì chị có nhóm máu ấy.
Tôi cảm thấy rất may mắn vì chị mình cùng nhóm máu với con. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy phân vân trong lòng. Vì những hành động khác lạ của chị tôi, vì cả sự trùng hợp trong nhóm máu với con. Tôi quyết định hỏi chị, liệu chị có biết về xuất thân của con không?
4 năm qua con ở bên chúng tôi, được sống một cuộc sống yên bình. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu chị tôi còn chối. Sau đó, tôi động viên chị nói ra sự thật thì chị bắt đầu òa khóc và thú nhận đó là con ruột của chị. Tôi chết điếng khi nghe 2 từ "con ruột" được nói ra từ miệng chị. Tôi chưa từng biết chuyện chị có thai, tại sao bây giờ chị lại tự nhận đó là con mình chứ?
Nhưng oái oăm thay, đó lại là sự thật. Chị tôi kể năm ấy chị lỡ có thai với cấp trên của mình. Thương con nên chị không dám bỏ, nhưng chị cũng không đủ can đảm để làm mẹ đơn thân. Vì thế sinh con xong, chị đã đi xe đến chỗ ở của tôi và đặt con trước cửa nhà. Khi tôi biết rõ sự tình, chị ngỏ ý muốn được nhận lại con vì chị đã day dứt và thương con rất nhiều.
Đúng là chị gái tôi nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó. Đối với vợ chồng tôi, đứa con này chẳng khác gì con ruột của chúng tôi. 4 năm qua con ở bên chúng tôi, được sống một cuộc sống yên bình. Bây giờ chị tôi lại muốn đòi con như thế, làm sao tôi có thể đồng ý được đây? Tôi chưa dám nói chuyện này với chồng. Nhưng tôi chắc chắn nếu chồng tôi biết thì anh cũng sẽ không bao giờ để con cho chị tôi nuôi. Khi tôi nói không chấp nhận để chị nhận lại con, chị tôi còn quỳ xuống và xin tôi suy nghĩ lại. Tôi thương con lắm, càng không muốn con xa tôi. Liệu như thế có phải tôi đã quá ích kỷ rồi không?