Tâm thư của một nàng dâu gửi bố mẹ chồng tai quái
Tôi đã viết một bức thư với ý định sẽ gửi tới bố mẹ chồng. Tôi cũng mong mọi người hãy đọc bức thư này và cho lời khuyên đúng đắn. Đây là toàn bộ nội dung bức thư tôi định gửi.
Bài viết này, tôi xin chia sẻ với tác giả tâm sự "Cả nhà chồng tai quái khiến tôi thành đứa con bất hiếu"!
Tôi cũng đang trong hoàn cảnh gần tương tự với bạn. Thậm chí bố mẹ chồng tôi còn ghê gớm kinh khủng hơn. Ông bà luôn cho rằng ông bà là bố mẹ chồng nên muốn gì cũng được, bắt tôi phải làm theo những điều vô lý.
Tôi thì cũng không phải quá hiền lành cam chịu như bạn. Khi ông bà xúc phạm bắt bẻ quá đáng tôi cũng ý kiến lại. Nhưng ông bà toàn cho rằng tôi cãi láo. Chồng tôi lại quá hiền lành, anh không bao giờ có ý kiến khi ông bà quá đáng với tôi mà luôn cho rằng làm con thì phải thế, đi làm dâu thì phải nhịn mặc dù anh biết thừa bố mẹ anh tai quái.
Vì chuyện bố mẹ chồng như thế nên chúng tôi hay cãi nhau. Lần cãi nhau nào của vợ chồng tôi cũng là vì ông bà. Vừa rồi khi tôi về quê, ông bà đã cư xử rất quá đáng. Tôi đã viết một bức thư với ý định gửi tới bố mẹ chồng.
Tôi đã viết một bức thư với ý định gửi tới bố mẹ chồng.
Tôi cũng mong mọi người hãy chịu khó đọc bức thư này của tôi và cho tôi lời khuyên đúng đắn. Mặc dù chúng tôi không sống cùng ông bà, nhưng mỗi tháng về quê là một lần ác mộng với tôi. Đây là toàn bộ nội dung bức thư tôi định gửi tới bố mẹ chồng.
"Kính thưa bố mẹ!
Lời đầu trang thư tâm sự cho con được gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe đến bố mẹ.
Thưa bố mẹ! Con rất muốn được gọi hai tiếng thân thương như thế chứ không phải phân biệt là bố mẹ chồng hay gọi bằng ông, bà thay cho con. Nhưng để con được gần gũi và tình cảm với bố mẹ như vậy thì bố mẹ hãy cho con cảm nhận được bố mẹ cũng thương yêu con như con gái mình được không ạ?
Thực sự con không đủ cam đảm để ngồi nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ. Vì ít nhiều con hiểu được nếu con ngồi đối diện để nói với bố mẹ những điều con sắp nói sau có thể bị quy ngay tội “cãi” và có thể bị “đánh” như điều mẹ nói. Thế nên con chỉ có thể viết bức tâm thư này để gửi đến bố mẹ. Con hy vọng bố mẹ sẽ hiểu con hơn và nếu có điều gì con nói không phải (do cách nói của mẹ nên con cảm nhận như thế) thì bố mẹ cũng thông cảm cho con.
Thứ 1: Con và chồng con đến với nhau có thể nói là do duyên số.
Vì thực ra chúng con đã chia tay trước đó một thời gian. Khi anh về Vĩnh Phúc làm, anh chỉ viết lại tin nhắn cho con là “Vì mẹ anh không thích em và bắt anh chọn giữa em và mẹ nên anh không thể chọn em”. Thực sự con cũng không biết vì sao mẹ không thích con nhưng anh ấy nói thế con cũng chả có lý do gì để níu kéo nữa.
Bẵng đi một thời gian khi con đã ra trường, đi làm ổn định thì anh ấy lại điện thoại liên tục rồi xuống xin tha thứ, thề thốt mong con suy nghĩ lại. Anh ấy còn nhờ các chị gái và bố mẹ con nói đỡ rất nhiều.
Thực sự lúc đó con cũng được mọi người khuyên nhiều: nào là lấy chồng gần về nhà chồng thì cũng về nhà mình luôn, nào đã yêu trước đó mấy năm nên khá hiều nhau rồi, chỉ là hiều lầm… Con đã bỏ qua tất cả vì thấy rằng còn tình cảm để về cưới anh ấy. Mặc dù con phải nói thật khi chuẩn bị đến cưới rồi con lại không muốn nữa vì cần thời gian suy nghĩ nên đã khóc rất nhiều, tiếc rằng lúc đó không ai cho con lời khuyên đúng đắn cả.
Con nói ra điều này để mẹ hiểu rằng con không phải “mồi chài bám lấy con tao” như mẹ nói đâu. Một điều nữa con cũng muốn nói ra để mẹ hiểu được giá trị của con.
Trước khi đến với anh ấy, con đã có một công việc tốt ở một công ty lớn, đi làm có xe đưa đón, thu nhập cao. Nhìn con cũng không đến nỗi nào nên cũng khá nhiều người yêu chứ hoàn toàn không đến nỗi như mẹ nói “Con tao đẹp trai giỏi giang nhất làng này, được 10 điểm. Còn mày vừa xấu vừa ngu không được điểm nào, phải mồi chài mới lấy được con tao” rồi “Mày tham nó làm ngân hàng nên mới cố lấy nó”... Điều này con nói thật, nếu con tính toán như người khác thì con không bỏ công việc tốt ở thành phố để về quê với anh ấy đâu. Vì thế, xin mẹ đừng hạ thấp con như thế!
Thứ 2: Mẹ nói “Đi làm dâu thì phải vất vả không thể sung sướng được”.
Việc đã có gia đình thì không thể sướng như hồi độc thân được. Điều này con và những phụ nữ đã đi lấy chồng đều hiểu điều đó. Tuy nhiên người ta đều muốn hướng đến cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chứ đi lấy chồng mà nhà chồng đều có tư tưởng muốn mình không được sung sướng thì chắc chẳng ai dám lấy chồng đâu mẹ ạ.
Lần trước mẹ còn nói với con “Tao mất tiền cưới mày về mày phải…” , “Tao ghét mày từ ngày trước...” con không muốn nói hết vì có khi mẹ chả nhớ nổi. Nhưng con không thể tưởng tượng nổi, sao mẹ lại có thể nói với con những lời cay nghiệt đó!
Đúng là “nhập gia tùy tục”, lấy chồng phải theo chồng nhưng cái gì đúng và hợp lý thì con theo. Chứ bắt con theo không đúng, không hợp với thời đại con không theo được. Vì con cũng được ăn học tử tế biết đúng sai, có quan điểm lập trường rõ ràng. Con ghét nhất những người không có chứng kiến thấy nhu nhược lắm.
Để con ví dụ ạ. Con biết bố mẹ rất sạch sẽ, nên về nhà mình con đã làm sạch hơn hồi ở Vĩnh Yên rất nhiều rồi. Vậy mà mẹ vẫn để ý cho là con làm chưa được bắt làm lại. Con vừa làm lại còn mẹ đứng bên cạnh nói những lời khó nghe khiến con phát khóc. Như vậy, mẹ có thấy giống với thời đại này hay giống với con dâu mẹ chồng thời phong kiến hơn?
Thứ 3: Bố mẹ đừng bắt con “hoàn hảo” hay phải “hoàn hảo” theo cách của bố mẹ.
Con có đọc được ở đâu đó câu nói “Ở đời bạn đừng đi tìm một người hoàn hảo để yêu mà hãy học cách yêu thương một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn nhất” để thấy rằng để tìm được một người hoàn hảo theo ý mình là quá khó.
Bản thân bố mẹ cũng có những khuyết điểm mà bà nội và cô chú kêu nhưng con thấy bình thường. Con cũng biết bản thân con cũng không thập toàn gì, vẫn còn nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên con đi ra ngoài vẫn có rất nhiều người yêu mến bởi sự thật thà thẳng thắn của con. Vì thế, bố mẹ cũng hãy nhìn vào những ưu điểm của con chứ đừng chăm chăm để ý những khuyết điểm của con nhé!
Thứ 4: Mẹ đừng tự vạch áo cho người xem lưng nữa.
Con phải nói điều này vì con được phản ánh lại những điều mẹ nói xấu con với quá nhiều người. Từ người làng mình đến người làng con. Rồi tam sao thất bản thành ra có nhiều chuyện không đúng sự thật tý nào. Vì thế làm con lại hiểu lầm mẹ thêm bớt không đúng.
Mà mẹ biết không, người ta chỉ cười bảo mẹ ghê gớm để ý từng tý chứ chẳng ai cười con đâu. Con cũng phải thú thật rằng đã có lần con nói xấu mẹ (thật ra nó là sự thật 100% và là một chuyện rất nhỏ trong quá nhiều chuyện).
Đó là việc hồi con đẻ xong hơn tháng, xin mãi mẹ không cho con về bố mẹ đẻ chơi. Mẹ bảo bố mẹ con phải xuống xin, xuống xin rồi mẹ lại bảo là xin như thế chưa được và nhất quyết không cho con mang cháu về nhà đẻ chơi dù hai nhà cách có hơn 1km (Mẹ con bảo mẹ cũng chả biết bố mẹ phải nói xin như thế nào mới đúng ý mẹ vì mẹ con hơn mẹ khá nhiều tuổi lại chưa phải đi xin cho chị gái nào khi về nhà chơi nên rất buồn).
Dù sao con cũng rút kinh nhiệm là có chuyện gì không bằng lòng nếu mẹ không cho ý kiến thì nói với những người trong nhà mình góp ý thẳng thì hay hơn.
Thứ 5: Bố mẹ đừng bao giờ có ý nghĩ dùng bạo lực với con được không?
Mẹ đã tát con một cái cháy má rồi cào cấu chửi rủa con bởi một chuyện không đâu khi mẹ vào trông cháu hộ con. Bố mẹ chửi con khi vợ chồng con lên nhà chị gái con ăn cỗ về hơi muộn so quy định. Rồi mẹ cấm không cho chồng con lên đó nữa.
Con ý kiến là do chồng con uống rượu với anh rể nên về hơi muộn. Thế mà bố mẹ cho là con cãi và cầm dép định đánh con. Lần gần đây thì mẹ cứ bảo “Mở mồm ra là tao đánh, mày phải dùng doi, tao có quyền đánh…”.
Con cũng xin thưa với bố mẹ là nếu con có sai gì thì bố mẹ cứ nhẹ nhàng bảo con chứ đừng hơi tý cho mình cái quyền được đánh mắng con như thế ạ. Chồng con không bảo vệ con thì con sẽ tự bảo vệ mình và nếu con không bảo vệ được mình thì con sẽ nhờ pháp luật bảo vệ. Vì theo luật pháp nếu bố mẹ đẻ đánh chửi xúc phạm con không đúng cũng không được chứ đừng nói bố mẹ chồng/vợ.
Thực sự nói đến đây con muốn khóc vì con không hiểu mình đã làm gì sai trái quá đáng đâu mà bố mẹ, nhất là mẹ lại ghét và đối xử với con như thế. Kể cả cho rằng mẹ không thích con từ hồi bọn con yêu nhau thì giờ con đã là con dâu của mẹ, mẹ không nên định kiến mà cứ làm khó với con như thế chứ?
Mà việc con về nhà mình chơi là đúng chứ có gì sai đâu mà bố mẹ lúc nào cũng khó chịu ra mặt với con như thế chứ? Bố mẹ không cho con lần này về nhà nội, thì lần sau về nhà ngoại. Con chẳng về nhà rồi mới lên nhà mình chơi đó sao. Như vậy cũng là sai sao?
Với nội dung bức thư tôi định gửi tới bố mẹ chồng ở trên, tôi nên gửi hay không nên gửi và nên thêm bớt những gì?
Con nghĩ người ta phải cho đi yêu thương mới nhận lại yêu thương. Bố mẹ cứ khó khăn với con, mẹ thì hơi tý nổi nóng rồi chửi con những lời thậm tệ nên vô tình đã xây dựng một rào cản giữa con và bố mẹ mất rồi. Có thể những lúc đó mẹ nói mẹ không suy nghĩ gì và cũng chả thèm nhớ xem mình nói gì. Nhưng với con thì con không dễ quên và nó càng đẩy con xa với mẹ.
Điều cuối cùng con muốn nói đó là việc hiện tại chúng con bị khủng hoảng kinh tế do chồng con làm ăn không bàn gì với con. Nợ nần thì tiền tỷ, anh ấy giờ lại chưa đi làm, con đã quá vất vả suy nghĩ lo lắng cho gia đình rồi nên con mong bố mẹ hiểu và thương con một chút.
Cứ mỗi lần bố mẹ nói con, bọn con lại cãi vã giận dỗi nhau. Con thì khóc lóc suy nghĩ nhiều nên đi làm không làm được tốt công việc lại bị sếp mắng…thì cuộc sống của bọn con cực kỳ bế tắc. Con cũng hy vọng bố mẹ muốn chúng con hạnh phúc chứ không phải muốn chúng con chia rẽ như lời mẹ nói.
Có rất nhiều điều con muốn nói nữa nhưng nói nhiều lại thành kể lể nên con xin dừng tại đây. Cuối thư con chúc bố mẹ sức khỏe và hạnh phúc".