Cả nhà chồng tai quái khiến tôi thành đứa con bất hiếu
Có bố mẹ chồng không ra gì đã đành, chồng mình cũng giống y như bố mẹ chồng. Hai năm làm rể, anh chưa 1 ngày thân thiết với nhà mình. Năm ngoái giỗ bố đẻ mình, anh còn phụng phịu không muốn về ăn giỗ khi trong người chỉ cảm cúm nhẹ.
Người ta nói “Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”. Trước kia mình chẳng tin điều ấy. Mình luôn quả quyết rằng sau khi lấy chồng, mình vẫn hiếu thảo và phụng dưỡng mẹ cẩn thận được (bố mình mất sớm).
Nhưng quả thật từ ngày lấy chồng, mình chẳng làm được gì cho mẹ. Công việc bên nhà chồng, rồi con cái vướng bận, mình chẳng còn thời gian, sức lực lo cho mẹ đẻ.
Mình năm nay 26 tuổi, lấy chồng được 2 năm. Vợ chồng mình đều làm nhà nước, đồng lương ổn định nhưng ít ỏi. Còn chưa đủ điều kiện ra riêng, vợ chồng mình ở chung với ông bà nội.
Bố mẹ chồng mình là dạng người vô cùng cổ hủ. Đối với ông bà, con dâu đã bước chân về nhà chồng thì phải “sống làm người, chết làm ma” của nhà chồng, cấm được ăn cơm nhà chồng rồi về xun xoe nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ đẻ mình cách nhà chồng hơn 7 cây số mà bố mẹ chồng chỉ cho mình về thăm 1 tháng 1 lần.
Nhà mẹ đẻ mình cách nhà chồng hơn 7 cây số mà bố mẹ chồng chỉ cho mình về thăm 1 tháng 1 lần. Nhiều lúc, nhớ mẹ quá, buổi trưa mình trốn về nhà ăn cơm mẹ nấu, nói dối nhà chồng là ở lại cơ quan.
Chắc thấy nghi nên mẹ chồng đã thuê một xe ôm đầu xóm theo dõi mình. Hôm ấy, mình vừa dừng xe đầu ngõ để tháo mũ bảo hiểm, cất khẩu trang, áo chống nắng chuẩn bị vào nhà thì mẹ chồng mình bất thình lình xông tới.
Bà chỉ thẳng mặt mình, oang oang chửi con dâu ngay giữa ngõ: “Con mất dạy! Mày dám nói dối tao để trốn về nhà mẹ đẻ. Việc nhà lười nhác không lo, trốn về đây hưởng thụ để thân già này phải hầu hạ. Mày được lắm!”.
Bao nhiêu lời khiếm nhã nhất đều bị bà tuôn ra. Đến khi mẹ đẻ mình ra can, bà vẫn cứ oang oang chửi. Bà còn nói quàng xiên sang rằng mẹ mình không biết dạy con. Hàng xóm lũ lượt kéo nhau ra hóng chuyện. Mẹ chồng mình càng ầm ầm chửi bới. Mẹ đẻ mình cứ hết lời xin lỗi, van xin bà thông gia nguôi giận.
Từ sau hôm đó, mình bị bố mẹ chồng quản như quản tù nhân. Cứ đến 11h30 trưa, mình phải có mặt ở nhà để lo cơm nước. 4h30 chiều phải về nhà dọn dẹp, nấu bữa tối. Mình lén gọi điện tâm sự với mẹ đẻ cũng bị bố mẹ chồng quát nạt.
Bố chồng mình còn nhấn *101# kiểm tra tài khoản của mình. Nếu tài khoản thiếu đi từ 5000 đồng là bố chồng hỏi luôn: “Mày nhắn tin cho ai, lại nhấm nháy với mẹ mày à? Về nhà chồng rồi mà sao suốt ngày thậm thụt với mẹ đẻ thế? Rảnh rỗi thì lo làm việc nhà này đây này!”.
Cứ thế, bố mẹ chồng giao cho mình cả đống việc. Cứ mỗi lần bắt gặp mình lén gọi cho mẹ đẻ, ông bà lại lôi thêm việc ra bắt mình làm với lí do: “Mày vẫn còn dư thì giờ để buôn chuyện với mẹ mà”.
Bố mẹ chồng luôn miệng nói mình là “người nhà chồng” nhưng khi mình bụng mang dạ chửa, ông bà chẳng thèm chăm chút hay bồi dưỡng cho 2 mẹ con. Mẹ mình xót con gái, thi thoảng mang đồ ăn sang cho mình thì bị bố mẹ chồng nói xếch mé. Tức tưởi, nhiều lần bà ngồi khóc. Nhưng nghĩ thương con, bà lại đành mang đến cơ quan chờ mình ăn xong xách cặp lồng về để tránh nhà chồng phát hiện ra.
Đến lúc sinh cháu, mình xin về nhà mẹ đẻ ở cữ nhưng ông bà không cho phép. Thấy mẹ đẻ nhiều lần sang thăm cháu, bố mẹ chồng tỏ ý không hài lòng, hỏi: “Bà sang đây có việc gì? Nếu sang vì mẹ con nó thì bà không cần phải lo đâu. Có chúng tôi lo cho nó ổn cả mà”.
Mẹ mình về quê bị tai nạn, may mà chỉ gãy tay, vậy mà ông bà nội cũng chẳng thèm thăm hỏi. Em gái mình sang xin phép cho cháu về chơi với bà ngoại cho đỡ buồn rồi tối vợ chồng mình đón về, bố chồng mình không đồng ý còn mắng mình ngay trước mặt em gái. Ông bảo mình không phải cứ thích là bế con đi được.
Ra vẻ giữ và quý cháu là thế nhưng khi con mình bị chân tay miệng, cả nhà chồng cứ dửng dưng. Mình lo lắng muốn đưa đi khám thì ông bà ngăn cản. Lo sợ mình khóc lóc thì ông bà mắng ầm lên: “Việc bé xé ra to, nó có chết đâu mà phải om sòm lên thế”.
Cuối cùng, may mà con nhập viện kịp. Những ngày con ở viện điều trị chân tay miệng, vẫn là bà ngoại và dì của cháu giúp chăm nom con mình. Tiền ăn uống ở viện cho con mình không có (lương của mình nộp gần hết tiền ăn cho mẹ chồng), mẹ đẻ mình lại chi tiền ra.
Được bố mẹ chồng không ra gì đã đành, chồng mình cũng giống y như bố mẹ chồng. Anh luôn thực hiện đúng câu “dâu con, rể khách”. Hai năm làm con, làm rể mà anh chưa 1 ngày thân thiết với nhà mình. Năm ngoái giỗ bố đẻ mình, anh còn phụng phịu không muốn về ăn giỗ khi trong người chỉ cảm cúm nhẹ.
Anh nói: “Mẹ em không mời, anh qua làm gì, dơ mặt. Với lại anh thấy người không được khỏe”. Mẹ mình phải gọi điện, nịnh như nịnh đò, ông con rể quý hóa mới thèm qua ngồi ăn. Ăn xong, anh đi xe về luôn mà không thèm lên thắp cho bố vợ đã khuất nén hương.
Anh còn không cho mình và con đi ra mộ thăm ông cùng bà ngoại và dì. Lí do là vì hôm ấy anh có người bạn từ nước ngoài về chơi. Anh bắt mình phải ở nhà cơm nước, làm bữa nhậu cho anh và người bạn.
Đợt mẹ mình bị gãy tay, chồng mình cũng không qua thăm hỏi, cứ kêu hỏi thăm ngại, không quen mồm. Mình phải giục giã lắm anh mới chịu sang nhà vợ. Tới nơi anh thăm hỏi qua quýt rồi để mặc cho mình và mẹ nói chuyện, còn anh ngồi chúi mũi vào điện thoại chơi game.
Em gái trách mình nhiều lắm. Nó bảo mẹ dù không nói ra nhưng rất phiền lòng vì chuyện vợ chồng mình “nhất bên trọng, nhất bên khinh”. Em còn nói mình từ ngày lấy chồng chẳng quan tâm gì đến nhà mẹ đẻ.
Mình đã giải thích với em là nhà chồng mình khó tính, quan niệm hơi cổ hủ nên mới vậy chứ không phải mình cố ý. Em gái mình không chịu nghe, nó cứ xơi xơi mắng mình hiền quá nên bị cả nhà chồng bắt nạt và coi thường mình, coi thường cả nhà mẹ đẻ.
Nhiều lúc nghĩ mình buồn lắm. Mình biết từ ngày có chồng,
mình trở thành đứa con bất hiếu với bố mẹ, là người chị vô tâm với em gái.
Nó bảo nếu mình thật lòng yêu mẹ, quan tâm đến mẹ thì dù nhà chồng khó thế nào cũng phải phản kháng chứ không thể để họ cấm mình quan tâm và phụng dưỡng mẹ đẻ. Em gái mình giận mình lắm. Em đã không nói chuyện với mình suốt hai tuần nay chỉ vì thế.
Mình không trách cứ em bởi em chưa lập gia đình nên không thể hiểu được sự phức tạp mà mình đang vướng phải. Nhà chồng khó tính, mình mà phản kháng sẽ làm to chuyện sau này sống với nhau sao được. Mà li dị chồng thì càng không được. Như thế càng làm xấu mặt mẹ đẻ, mẹ mình sẽ là người phản đối đầu tiên.
Nhiều lúc nghĩ mình buồn lắm. Mình biết từ ngày lấy chồng, mình trở thành đứa con bất hiếu với bố mẹ, là người chị vô tâm với em gái. Nhưng hoàn cảnh của mình bắt buộc mình phải vậy. Biết làm thế nào bây giờ đây?