Tôi như chết đứng suốt buổi di quan của chồng
Tôi như chết đứng suốt buổi di quan của chồng từ nhà tang lễ về quê để an táng. Rồi tôi lại nghĩ phải chăng do tôi mà anh mới phải rời xa thế giới này thật?
Tôi năm nay đã 34 tuổi. Tính ra tôi cũng lấy chồng được hơn 6 năm. Chồng tôi làm kinh doanh cho một công ty du lịch nên công việc của anh rất bận rộn và thất thường. Chúng tôi có với nhau 2 bé gái kháu khỉnh dễ thương. Trong cuộc sống gia đình dù có nhiều vướng bận khác nhưng vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc.
Bố mẹ chồng tôi có 2 người con trai nhưng anh chồng sớm đã định cư ở nước ngoài. Vì thế sau khi cưới vợ chồng phải về ở cùng ông bà. Phải nói rằng khi bước chân đi lấy chồng tôi mới thấu cảnh mẹ chồng nàng dâu. Không phải vì tôi không hiếu nghĩa với mẹ chồng mà không biết lý do gì bà cứ luôn soi mói tôi từng li từng tí. Là giáo viên nên tôi cũng cần ăn mặc đẹp và gọn gàng một chút. Nhưng hễ tôi có cái áo mới nào là bà lại chê tôi không tiết kiệm, tiêu hoang. Trong khi tôi nào có như thế.
Sống với bố mẹ chồng, tất tần tật chi tiêu trong nhà đều do lương của vợ chồng tôi lo liệu. Với tôi việc đi chợ hay ăn uống cũng là cả một vấn đề bởi mẹ chồng tôi rất chú ý việc này. Chồng tôi biết mẹ khắt khe, khó tính với tôi nên càng thương yêu tôi.
6 năm về ở với bố mẹ chồng là 6 năm tủi cực của tôi nhưng đổi lại tôi có chồng bên cạnh. Với tôi, anh là chỗ dựa duy nhất trong gia đình (Ảnh minh họa)
6 năm về ở với bố mẹ chồng là 6 năm tủi cực của tôi nhưng đổi lại tôi có chồng bên cạnh. Với tôi, anh là chỗ dựa duy nhất trong gia đình. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao ông trời lại nỡ cướp anh từ tay tôi.
Tôi nhớ như in cái đêm chồng tôi rời bỏ mẹ con tôi ra đi. Hôm ấy anh mới về nhà thì lại nhận được điện thoại của khách hàng hẹn gặp. Anh tức tốc tắm giặt qua rồi đi. Trước khi đi tôi còn dặn anh phải nhanh chóng về ăn cơm. Mấy mẹ con tôi chờ anh về ăn tối nhưng sau 2 tiếng anh vẫn chưa về. Sợ chồng bận tiếp khách nên tôi cũng không dám gọi lại. Nghĩ trong đầu là thế, nhưng suốt cả buổi hôm đó tôi cứ thấp thỏm, bồn chồn không yên.
Và rồi tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy của anh. Bên đầu dây bên kia có người nói chồng tôi bị tai nạn và bảo tôi đến gấp. Nghe tin đó, tôi rụng rời cả chân tay, vội vàng lao đi. Đến nơi, mắt tôi nhòe đi như chẳng còn thấy ai xúm xung quanh nữa, chỉ thấy chồng tôi đang được đắp chiếu nằm bên lề đường. Nhìn cảnh ấy, tôi ngất lịm đi vì quá đau đớn.
Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ mà chồng tôi đã vĩnh viễn xa mẹ con tôi như thế. Nỗi đau ấy của tôi chẳng ai có thể lấp đầy. Hôm đưa anh về với lòng đất, mẹ chồng vừa khóc vừa chỉ thẳng mặt tôi: “Tại cô mà con tôi mới chết, nó chết là do cô”. Còn chưa định thần là việc gì thì bà tiếp tục gào lên với tôi trước bao nhiêu người: “Cô hại nó. Con ơi mẹ đã bảo cô ta có tướng sát chồng con lại không nghe, giờ vì nó mà con chết yểu”. Tôi như chết đứng suốt buổi di quan của chồng từ nhà tang lễ về quê để an táng. Rồi tôi lại nghĩ phải chăng do tôi mà anh mới phải rời xa thế giới này thật?
Đến lúc này tôi cũng mới biết, ngày chúng tôi yêu nhau, mẹ anh đã một mực ngăn cấm vì bà một mực bảo tôi có tướng sát phu không thể lấy anh. Nhưng vì tình yêu mà anh đã bỏ qua tất cả, anh đã sống chết đòi cưới tôi. Sợ tôi phiền lòng, anh không hề chia sẻ với tôi những điều ấy. Giờ tôi mới lờ mờ hiểu ra, thì ra bao lâu nay bà soi mói tôi vì không ưa tôi và chưa bao giờ xem tôi là con dâu trong nhà.
Sau ngày chồng mất, nỗi đau mất chồng trong tôi còn chưa kịp nguôi ngoai thì nỗi đau khác lại tới. Mẹ chồng tôi cứ tâm niệm như vậy nên từ ngày mất con trai đến giờ, bà luôn coi tôi như kẻ thù.
Hôm qua mới chỉ được 41 ngày chồng tôi mất nhưng chắc không thể chịu được khi sống cùng với tôi, mẹ chồng lớn tiếng chửi bới rồi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Bà bảo bà không muốn nhìn thấy “nguyên nhân” dẫn đến cái chết của con bà cứ ngày nào cũng đứng trước mặt bà.
Sao tôi lại đau khổ và bất hạnh đến như này? Chồng vừa mất tôi còn bị mẹ chồng không muốn nhìn mặt (Ảnh minh họa)
Bố chồng và họ hàng nhà chồng tôi xúm vào nói thế nào bà cũng không đổi ý. Mẹ chồng tôi vẫn cương quyết từ mặt con dâu. Bà ra điều kiện sẽ cùng lắm sẽ cho phép tôi ở lại nhà chồng qua 50 ngày chồng rồi muốn đi đâu thì đi.
Bao nhiêu nỗi đau khổ dồn nén 1 lúc khiến tôi như muốn hóa điên. Tôi đã vào phòng định dọn quần áo và bế con đi nhưng bố chồng tôi cứ nhất định không cho tôi dọn đi. Ông bảo, mẹ chồng tôi vì quá đau khổ nên mới nói những lời tổn thương tôi. Tôi không được chấp bà. Có gì tôi cứ từ từ tính. Nếu có muốn dọn ra ở riêng cũng không phải là thời điểm này mà hàng xóm người ta biết chuyện cười chê.
Sao tôi lại đau khổ và bất hạnh đến như này? Chồng vừa mất tôi còn bị mẹ chồng không muốn nhìn mặt. Tôi phải làm sao cho phải bây giờ đây?