Chỉ vì 1 câu nói mà mẹ chồng tìm cách gây sự với tôi
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó, nào ngờ sau khi ở viện về, mẹ chồng tôi ấm ức rồi luôn tìm cách gây sự với tôi chỉ vì một câu nói đó.
Khi chưa kết hôn, tôi đã là một bạn đọc trung thành của mục này. Đọc những tâm sự của mọi người, nhất là những tâm sự về mẹ chồng - nàng dâu, tôi rất lo sợ mai này mình gặp phải cảnh như thế. Nhưng giờ đây, những gì tôi đang trải quá sắp quá sức chịu đựng của tôi rồi.
Tôi và chồng cùng sinh ra, lớn lên trong 1 thành phố. Cách đây 2 năm tôi gặp và yêu anh khi chúng tôi đều có việc làm ổn định. Anh khi ấy rất chiều chuộng tôi. Nhà anh và nhà tôi cũng đều có kinh tế khá giả. Mỗi lần tôi sang nhà anh chơi đều được mẹ anh tiếp đón niềm nở.
Chính vì thế, chẳng bao giờ tôi nghĩ được cuộc sống của mình ở nhà chồng lại khốn đốn đến vậy. Sau đám cưới, vì mẹ đẻ thương tôi nên bà đã mua cho con gái một ngôi nhà riêng để vợ chồng cưới xong có thể về ở nhằm tránh va chạm với nhà chồng. Vậy nhưng ở riêng, mẹ chồng vẫn quản lý vợ chồng tôi từng ly từng tí.
Trước hết, tiền mừng cưới của 2 vợ chồng tôi sau cưới, mẹ chồng đều đòi giữ hết. Cũng vì nghĩ người một nhà, chẳng so đo tính toán nên tôi đưa hết cho mẹ chồng khi bà gợi ý. Sau đó, bà đòi giữ luôn thẻ ATM - thẻ chuyển lương tháng của con trai bà. Mẹ chồng bảo, vợ chồng tôi mới cưới nên chỉ cần tiêu lương của 1 đứa là đủ. Vì thế bà tạm thời tịch thu lương của chồng tôi để “giữ hộ” và chẳng biết đến bao giờ mới được trả lại. Cũng từ sau cưới chẳng bao lâu, tôi chính thức bước vào cuộc sống đầy stress ở nhà chồng.
Chồng tôi đi làm mang tiếng lương khá cao, có nhiều hợp đồng ngoài lương song anh chẳng bao giờ đưa về cho tôi được đồng nào. Tôi nói thì anh bảo còn chi tiêu khi gặp khách hàng. Vậy là khoản tiền sinh hoạt phí hằng ngày của chúng tôi đều do lương của tôi chi trả. Mà lương của tôi cũng chỉ được 6 triệu đồng, đủ ăn tiêu cho 2 vợ chồng nên chẳng để dành được chút nào.
Tôi cứ mặt dày nhận tiền của mẹ mà trong lòng đã muốn ly hôn chồng. Nhưng vì thương con, tôi lại cho qua (Ảnh minh họa)
Thậm chí thời gian mang bầu, tôi nghén, có nguy cơ sảy thai nên phải tiêm dịch vụ khá tốn kém suốt mấy tháng liền. Mẹ chồng biết vậy cũng không đưa thêm cho chúng tôi 1 đồng nào. Mẹ đẻ tôi thương con nên đã tài trợ tất cả tiền thuốc thang lúc bầu bí cho con gái. Có thời điểm nghén chẳng có gì ăn vì xấu hổ với mẹ đẻ nên tôi không dám xin bà. Mãi sau mẹ tôi biết được nên cứ toàn lén cho con gái tiền để tôi thèm gì thì mua để ăn. Tôi cứ mặt dày nhận tiền của mẹ mà trong lòng rất khó chịu với chồng. Nhưng vì thương con, tôi lại cho qua.
Ngày tôi mang bầu, mỗi lần đi xét nghiệm, mẹ chồng tôi đều bắt vào bệnh viện để siêu âm. Trong khi tôi phải hạn chế đi lại, tránh nơi đông người vì sức khỏe yếu. Đặc biệt, mỗi lần đi khám thai, mẹ chồng để mặc kệ tôi chen lấn xếp hàng khám và đóng tiền. Hoặc nếu không khi đóng tiền bà cứ giả bộ lơ đi hoặc giả như đang bận điện thoại.
Ngày tôi vào viện sinh con, vì mẹ đẻ tôi phải đi Singapore lấy hàng nên không có mặt. Song bà đã cho tôi trước 20 triệu để sinh dịch vụ. Nhưng vì biết chồng và mẹ chồng ỷ lại nên tôi cứ ỉm đi, không đụng đến để nhà chồng tự lo với nhau. Nào ngờ, tình trạng lại lặp lại y hệt như ngày tôi mang thai. Mẹ chồng đưa tôi đi đẻ mà không mang theo đồng nào. Người chồng vô dụng của tôi thì đã tiêu hết tiền lương từ lâu. Cuối cùng, tôi lại đành phải rút tiền mẹ đẻ cho để thanh toán viện phí.
Lúc nhập viện, nhìn các mẹ bầu khác được người nhà quan tâm mà tôi phải trốn vào WC mà khóc không dừng lại được vì thấy tủi thân. Mẹ chồng và chồng vào viện song chẳng mang theo gì hết, cũng chẳng quan tâm xem tôi phải ăn uống thế nào để có sức vào phòng sinh. Họ cứ ngồi để mặc tôi một mình chống lại lên cơn đau đẻ còn bản thân thì chúi đầu vào chiếc điện thoại chơi game hay buôn chuyện.
Đến khi sinh xong, tôi từ phòng mổ ra phòng chờ, đã hết thuốc mê mà gọi người nhà đến nhận nhưng y tá gọi mãi cũng không thấy mẹ chồng hay chồng tôi đâu. Trong người tôi thì không có điện thoại, lại chưa được nhìn mặt con nên cực kỳ hoang mang lo lắng không biết con thế nào, mọi người đi đâu hết mà không đợi đón tôi ra.
Mãi sau y tá đành phải tự đưa tôi về phòng. Về phòng tôi mới tá hỏa khi cũng chưa thấy chồng nhận chăn ga gối hộ. Lại cô y tá thương tình mượn hộ bộ chăn ga mang sang cho tôi. Còn chồng và mẹ chồng tôi khi ấy thì ra cổng bệnh viện ăn uống linh đình. Khi quay trở lại phòng đã thấy tôi từ lúc nào. Thấy tôi, mẹ chồng và chồng còn đều vô tư kêu lên: “Ôi, sao mổ đẻ mà nhanh thế!”.
Mấy ngày ở viện sau sinh, mẹ chồng nói là ở lại chăm con dâu và cháu song chẳng làm giúp việc gì. Bà cứ liên tục chê bai và soi mói tôi làm mẹ vụng về, trong khi tôi mới sinh con lần đầu. Khi đêm đến, bà cứ ngang nhiên nằm chung trên giường bệnh của con dâu, mặc kệ chật chội.
Tôi đau và quá chật chội nên không ngủ được phải ngồi lên, bà cũng mặc kệ chẳng thèm hỏi 1 câu quan tâm mà quay lưng lại để ngủ. Bao uất ức, bực bội trong lòng khi ấy mà tôi dường như không nín nhịn như trước được nữa. Sáng mẹ chồng dậy, tôi buông lời nói: “Mẹ đi trông gái đẻ mà nằm ngủ hết cả đêm trên giường của con”. Sau khi đã nói xong câu nói đó, tôi biết mình đã lỡ miệng. Nhưng tôi cũng thấy thật đã miệng vì đã nói lại được một chút.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó, nào ngờ sau khi ở viện về, bà ấm ức rồi luôn tìm cách gây sự với tôi chỉ vì một câu nói đó. Tối nào mẹ chồng tôi cũng sang nhà đòi ngủ lại trông cháu. Bà còn đòi ở chung phòng với vợ chồng tôi. Bà đòi nằm ôm cháu ngủ trên giường. Còn tôi bà bảo bỏ cái đệm xuống đất nằm cạnh.
Nếu như thế thật thì tôi sẽ còn tiếp tục bị mẹ chồng trả thù đến tận 2,5 tháng nữa sao? Cuộc sống như thế này chẳng khác gì địa ngục (Ảnh minh họa)
Từ đó đến hôm nay vừa đúng tròn 15 ngày rồi nhưng mẹ chồng cứ tái diễn cảnh ấy. Đêm nào bà cũng ôm cháu ngủ ngon lành và gáy như sấm trong phòng tôi. Tôi không sao ngủ nổi mà không làm gì bà được cả.
Để thoát khỏi tình trạng này, tôi đã xin bà cho về nhà mẹ đẻ sau sinh. Nhưng cả hai đều không đồng ý. Bà bảo phải ở nhà hết 3 tháng rồi cho cháu về ngoại. Nhưng tôi biết, bà bảo với chồng tôi rằng, vì 1 câu nói khi ở viện của tôi, bà sẽ sang nhà tôi ngủ tận 3 tháng để “hành” con dâu cho biết mặt.
Nếu như thế thật thì tôi sẽ còn tiếp tục bị mẹ chồng trả thù đến tận 2,5 tháng nữa sao? Cuộc sống như thế này chẳng khác gì địa ngục. Tôi muốn phát điên lên đây các chị ơi vì không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Có cách nào giúp tôi thoát khỏi cảnh này không?