"Chồng mất rồi, liệu mà thu xếp dắt nhau đi đâu thì đi"

Giấu tên,
Chia sẻ

Bà nói con trai bà mất rồi, tôi có chồng đâu nữa mà còn ở lì ở nhà chồng làm gì nữa. Rồi bà đuổi mẹ con tôi thẳng thừng rằng: "Chồng mất rồi, liệu mà thu xếp dắt nhau đi đâu thì đi. Tao không muốn chứa chấp đứa con dâu nghèo hèn và đứa cháu chả giống con trai tao, lại ốm đau như thế".

Gửi chị tác giả tâm sự: "Một tháng sau cưới, tôi hoảng hốt khi biết sự thật về chồng"!

Đọc những dòng tâm sự của chị mà tôi như nhìn thấy quá khứ của mình. Tôi cũng là người phụ nữ bất hạnh giống chị. Tôi đã khóc vì xót thương cho mình và cho cả chị.

Gia cảnh nhà tôi cũng rất khốn khó. Tôi bỏ học từ sớm để đi làm công nhân giúp bố mẹ nuôi 3 đứa em gái còn đang đi học, bản thân bà ngoài 40 tuổi vẫn cố mang thai. Bàn tay tôi quanh năm đen đủi, sần sùi vì chai sạn, nứt nẻ do phải làm việc nặng quanh năm suốt tháng.

Gia cảnh đã khốn khó như vậy, bố tôi lại nghiện rượu nặng và thường xuyên đánh đập vợ con. Tôi lấy chồng vội vàng vì muốn thoát khỏi những trận mắng chửi, đập bát đũa của bố. Anh khi ấy khỏe mạnh,  nói chuyện có duyên và thường thề hứa sẽ đối tốt với tôi, vì thế tôi cũng mong anh sẽ làm được như những gì anh hứa. 

Chồng tôi không có nghề nghiệp gì. Bởi thế, anh mở một trang trại chăn nuôi và thuê 3 nhân công làm thêm. Tiền thu nhập cũng khá nên nhà cửa chúng tôi rất khang trang. Anh là con thứ nhưng vợ chồng anh cả sống trong thành phố nên vợ chồng tôi ở với bố mẹ.

Cuộc sống sau khi kết hôn của tôi rất trầm lặng. Bố mẹ chồng tôi vô cùng khó tính. Ông bà thường thích chải chuốt, ăn mặc đẹp, đồ trang sức đầy người ngồi trong nhà hoặc đi chơi như thể tỏ ra họ rất giàu có. Thái độ đối xử của họ thì khinh bỉ người nghèo, xum xoe nịnh bợ người giàu. Vì gia cảnh nhà tôi nghèo nên ông bà vô cùng ghét bỏ con dâu. Bố mẹ chồng thường tìm cớ chỉ trích, mắng mỏ tôi.


Anh bảo tôi biết điều chăm sóc anh thêm thời gian, tử tế thì anh bảo mẹ cho đi lấy chồng khác. (Ảnh minh họa)

Có lần bà cầm chổi lau bàn thờ vụt tôi tới tấp, liên tục chửi tôi ngu si dốt nát vì tôi để chế độ nước nóng trong máy giặt làm nhăn chiếc áo lụa của bà. Tất cả việc này không phải là lỗi của tôi. Lúc hướng dẫn tôi, chồng tôi vặn hết về một chế độ, bảo tôi sau thế mà dùng. Không ngờ bố chồng tôi lại thay đổi bảng điều khiển khiến tôi không biết.

Chuyện cơm nước cũng vậy, cứ ngồi vào bàn là bà chê hết món này đến món nọ. Bà còn dùng đũa đánh tôi ngay trên mâm cơm vì tội pha nước chấm không ra gì. Tôi cảm thấy mẹ chồng tôi đối xử với tôi như con ở, còn ông bà là địa chủ có đủ quyền hành đánh đập mắng mỏ.

Còn chồng tôi, từ ngày cưới về, tôi thấy anh uống rất nhiều thuốc. Khi tôi hỏi là thuốc gì, anh nói thuốc cảm cúm, nhức đầu thông thường và một ít thuốc bổ. Uống xong, anh vứt hết vào tủ rồi khóa lại. Thái độ giấu giếm của chồng khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Một lần anh đi chơi với bạn, tôi lục túi áo khoác của anh lấy chìa khóa mở tủ. Viết lại tên thuốc ra một tờ giấy rồi tới cửa hàng thuốc hỏi. Hỏi ra tôi giật mình, đây đều là thuốc chữa ung thư gan.

Chiều hôm ấy trở về nhà, chồng hỏi có phải tôi đã biết gì rồi không? Tôi gật đầu. Anh nói, bệnh của anh đi khám ở nhiều nơi rồi, hết hi vọng. Giờ anh sống được bao nhiêu ngày nữa cũng không biết. Anh bảo tôi biết điều chăm sóc anh thêm thời gian, tử tế thì anh di chúc cho chút tài sản rồi ly hôn mà đi lấy chồng khác.

Từ đó, vợ chồng tôi cũng ít nói chuyện với nhau. Tôi vẫn chịu những trận chửi mắng vô lý từ mẹ chồng và chỉ biết ngồi khóc trong bếp. Dần dà tôi hiểu, mẹ chồng tôi sở dĩ hay chửi mắng, thậm chí đánh tôi vì bà thương cậu con trai bệnh tật, oán trách đời và chỉ biết trút giận lên đầu con dâu. Nhiều lần bà vừa đánh tôi vừa kêu “Sao mày không chết thay cho nó!!!”.


Vài tháng sau, chồng tôi suy yếu phải nằm một chỗ. Anh bắt đầu khó tính, hoạch họe tôi. (Ảnh minh họa)

Vài tháng sau cưới, chồng tôi suy yếu phải nằm một chỗ. Anh bắt đầu khó tính, hoạch họe tôi đủ thứ. Có lần tôi đưa anh bát cháo, do hơi nóng nên vừa cầm, anh liền đổ thẳng vào chân tôi, mắng tôi muốn anh bỏng chết để lấy chồng khác. 

Mẹ chồng tôi nghe được, liền lao vào giật tóc tôi, dúi đầu tôi xuống chỗ cháo rơi dưới sàn nhà. Bà mắng tôi rằng chồng vừa ốm đã coi thường, đối đãi tệ bạc với chồng. Tôi chỉ biết khóc xin tha. Tay tôi vết chai nhiều, tôi bưng bát không có cảm giác nóng lắm. Chì chiết chán, bà ôm lấy anh mà khóc thương.

1 tháng kể từ khi anh phải nằm một chỗ, tôi phát hiện ra mình mang bầu. Cả nhà rất mừng vì anh để lại được giọt máu rồi. Bố mẹ chồng không bắt tôi làm việc nặng nhọc nữa. Bà bảo tôi ở nhà trông nom anh, còn trang trại bố chồng tôi sẽ quản lý.

Chăm sóc anh khá mệt mỏi. Tôi mang bầu nghén rất khổ, lại vì mang song thai nên người càng nặng nề ì ạch. Vậy mà ngày nào tôi cũng bưng nước lau rửa cho anh, giúp anh làm vệ sinh, giặt giũ quần áo, chăn màn. Trong khi mẹ chồng tôi thì rất khiếp sợ những việc đó.

Tôi mang bầu đến tháng thứ 8 thì chồng tôi mất. Trước khi mất, anh dặn mẹ chồng tôi rằng 3 năm sau sang nhà cho anh xong thì cho tôi đi lấy chồng khác. Mấy ngày đầu chìm trong đau buồn nên bà quên mất tôi. Một tuần sau bà mới sực nhớ ra chuyện anh dặn. Bà bắt đầu đay nghiến mắng mỏ tôi không biết chăm sóc để chồng bệnh nặng thêm rồi chết. Bà vừa đánh tôi vừa kêu than tôi trả lại đứa con trai ngoan cho bà.

Chưa đầy nửa tháng sau, tôi sinh non. Hai bé một trai một gái ra đời không được khỏe mạnh lắm. Có lẽ do thời gian mang bầu tôi mệt nhọc lại không được bồi dưỡng đầy đủ lại sinh thiếu tháng. Nhưng bất hạnh chưa dừng ở đó.

Khi sinh con được 3 ngày, do con sinh ra quá yếu nên con gái nhỏ của tôi đã qua đời. Bao đau đớn vì mất chồng, giờ lại mất thêm con khiến tôi gần như muốn chết theo con luôn. Song còn con trai nhỏ của chúng tôi nữa. Bởi thế, vì con nên tôi vẫn cố gắng gượng sống và nuôi con.

Từ khi con trai mất, mẹ chồng tôi dường như cũng chẳng cần quan tâm đến mẹ con tôi cũng như nỗi đau tôi đang mang thế nào. Đến cháu gái của bà vừa sinh ra đã vội qua đời, bà cũng chẳng tỏ sự xót thương. Cháu trai nhỏ thì bà luôn bảo nó không giống bố, rồi chê suốt ngày ốm đau quặt quẹo. Bà bảo có cháu như vậy cũng coi như chẳng có cháu còn hơn.

Hôm qua, khi bà vào phòng tôi tìm một vật dụng gì đó ở dưới bếp. Tôi bảo trong phòng không có thì mẹ chồng lại khó chịu sẵng giọng với tôi luôn. Bà bảo nhà này là của bà, của con trai bà. Bà cũng nói, con trai bà mất rồi, tôi có chồng đâu nữa mà còn ở lì ở nhà chồng làm gì nữa. Rồi bà đuổi mẹ con tôi thẳng thằng rằng: "Chồng mất rồi, liệu mà thu xếp dắt nhau đi đâu thì đi. Tao không muốn chứa chấp đứa con dâu nghèo hèn và đứa cháu chả giống con trai tao, lại ốm đau như thế".

Thật sự, ở nhà chồng, tôi biết sớm muộn gì cũng đến cái ngày này. Nhưng con tôi còn quá nhỏ. Cháu còn 3 ngày nữa mới đầy tháng mà mẹ chồng đã nhẫn tâm đuổi con dâu và cháu ra khỏi nhà rồi. Tôi có nên nhín nhịn mà ở lại nhà chồng hay đem con về ngoại ở đây, coi nhà chồng có cũng như không?

Chia sẻ