Chồng mất, con trai sắp bỏ tôi lại một mình trên cõi đời
Mấy đêm nay nhìn con thơ ngủ, tôi lại chẳng dám chợp mắt. Tôi sợ nếu lỡ chợp mắt, con sẽ ra đi bất cứ lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi sẽ không có cơ hội cuối cùng nhìn thấy con. 27 tuổi tôi sắp chỉ còn lại một mình trên cõi đời.
Từ khi sinh ra, tôi đã là đứa trẻ kém may mắn. Mẹ tôi là người đàn bà “không chồng mà chửa”. Mẹ bị ông bà ngoại từ mặt và đuổi ra khỏi nhà từ ấy. Mẹ phải tha hương, làm đủ thứ nghề nhọc nhằn để nuôi tôi ăn học.
Gia đình không có điều kiện, lại vất vả từ bé, càng lớn tôi càng gầy gò, ốm yếu. Tôi chỉ là cô gái có hình thức bình thường và học hành cũng chỉ đạt mức trung bình để vừa đủ lên lớp.
Tốt nghiệp cấp ba xong, thi không đỗ đại học, tôi đi làm công nhân cho một xí nghiệp gần nhà. Lương tháng cũng chỉ 3-5 triệu tùy theo tháng làm nhiều hay ít sản phẩm. Từ ngày tôi đi làm, cuộc sống của mẹ con tôi đỡ khó khăn hơn.
Tôi chỉ biết làm và làm để mong cho mẹ được nhàn hạ hơn, đỡ vất vả hơn. 20 tuổi, tôi được người bác họ làm mối cho một anh chàng làm nghề sửa đồ điện. Tôi chẳng muốn lên xe hoa nhưng mẹ tôi cứ một mực bắt kết hôn bởi không muốn con gái phải côi cút như mẹ.
Lấy chồng xong, tôi và anh về nhà ở hẳn với mẹ. Vì cũng là lao động phổ thông nên thu nhập anh cũng chỉ được khoảng 5 triệu/tháng.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Sau khi lấy nhau, do hai vợ chồng cùng phấn đấu chăm chỉ lao động, chúng tôi đã tiết kiệm được một số tiền kha khá. Rồi chúng tôi vay mượn thêm cô dì chú bác bên nội và cũng làm được một ngôi nhà 2 tầng khang trang.
Nhà xây xong và ở được chừng 1 năm thì chúng tôi mới trả hết được nợ nần. Gần 5 năm sau khi kết hôn, lúc này chúng tôi cũng có một bé trai kháu khỉnh. Những tưởng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đỡ vất vả hơn sẽ bắt đầu từ đây, nhưng khi con trai được 4 tháng tuổi, chồng tôi đã mãi mãi bỏ mẹ con tôi ra đi trong một tai nạn giao thông thảm khốc.
Nhớ lại ngày đang đi làm, tôi nhận được tin nhắn chồng bị tai nạn mà ngã quỵ. Lặn lội đi tìm chồng 20km, tôi không khỏi xót xa khi thân hình anh chẳng còn nguyên vẹn vì bị xe tải chèn nát. Những ngày sau đám tang chồng, nếu không có con trai và mẹ ở bên cạnh, có lẽ tôi cũng đã không chịu nổi và đi theo anh.
Phải mất hơn 1 năm sau sự ra đi đột ngột của chồng, tôi mới vững vàng hơn một chút. Tôi dành tất cả sự thương yêu cho con với mong muốn chăm sóc con tốt nhất thay chồng. Hơn nữa, mẹ tôi bây giờ cũng già yếu hơn nên rất cần sự chăm sóc của con gái.
Hàng ngày, tôi vẫn đi làm để lo chi tiêu trong nhà. Mẹ tôi đã có tuổi nên không đi làm bên ngoài nữa mà ở nhà phụ giúp tôi trông cháu. Cuộc sống của tôi lại bình lặng trôi qua.
Cứ ngỡ, ông trời đã lấy đi người chồng của tôi rồi thì phải chừa cho tôi một tia hy vọng cuối cùng. Đằng này, ông trời lại tuyệt tình với tôi, bắt tôi phải tiếp tục chịu nỗi đau tinh thần quá lớn khác.
Mấy tháng gần đây, con trai tôi da xanh xao, ra nhiều mồ hôi về đêm, sốt thất thường và thậm chí bị xuất huyết dưới da, người nổi hạch... Lo lắng, tôi đã đưa con đến viện khám, xét nghiệm thì nhận được kết quả sốc: con bị ung thư máu. Một lần nữa, tôi lại ngã ngụy tưởng như không thể đứng lên nổi.
Nhưng rồi, tôi vẫn phải gắng gượng đứng lên. Tôi vét hết số tiền nhỏ tích cóp được, vay mượn thêm của bên nội ngoại để cứu con. Nhưng ngặt nỗi, nhà ngoại và nội của tôi đều nghèo khó, mọi người cũng chỉ đỡ đần được phần nào.
3 tháng nay, cứ ban ngày tôi đi làm còn tối lại vào viện túc trực thay mẹ để chăm con. Ở viện, chỉ có bà ngoại là ở với cháu. Còn tôi, dù rất xót ruột khi không được ở bên con cả ngày lúc này nhưng tôi vẫn phải đi làm để có tiền chi tiêu và chữa bệnh cho cháu. Tôi như đứt từng khúc ruột mỗi khi thấy cháu đau đớn vì xạ trị.
Đầu tuần vừa rồi, bác sĩ nói con khó có thể cứu được nữa. Ông khuyên tôi nên từ bỏ, cho bé về an dưỡng đợi ngày ra đi để bớt đau đớn cho con. Tôi không đồng ý, tôi vẫn ở viện cố nuôi dù chỉ là 1 tia hi vọng để con được sống.
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Khó khăn, đau khổ, vất vả đến mấy tôi cũng chịu được. Nhưng tôi không thể chấp nhận được dù chỉ là trong ý nghĩ một ngày nào đó con tôi cũng ra đi. Nếu được, tôi sẵn sàng chết để cho con được sống.
Con trai tôi cháu mới chỉ gần 2 tuổi thôi. Con có tội gì mà ông trời bắt con rời xa tôi sớm thế. Con còn phải lớn lên và đi học nữa mà.
Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi đã nghĩ đến cái chết. Nếu con tôi không còn trên đời này thì tôi còn trên đời có ý nghĩa gì. Nhưng nếu tôi cũng ra đi thì người mẹ già yếu không nơi nương tựa của tôi sẽ chẳng còn ai là người thân nữa. Ai sẽ là người phụng dưỡng mẹ thay tôi?
Mấy đêm nay nhìn con thơ ngủ, tôi lại chẳng dám chợp mắt. Tôi sợ khi tôi lỡ chợp mắt đi, con sẽ ra đi bất cứ lúc nào mà tôi không hay biết. Tôi sẽ không có cơ hội cuối cùng nhìn thấy con.