Ở riêng vẫn khốn đốn vì mẹ chồng

Nguyễn Hương,
Chia sẻ

Mặc dù từ quê lên nhà các con chơi nhưng mẹ chồng luôn tỏ ra bà là chủ nhà.

Trước khi bước vào ngưỡng cửa nhà chồng, Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã thuộc lòng câu “Gió đưa bụi chuối tùm lum/Mẹ anh như hùm ai dám làm dâu”. Cô biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất nhạy cảm, tế nhị, bản thân lại là người hay nghĩ, thế nên cô dứt khoát cưới chồng đồng nghĩa với việc phải ra riêng ngay. 
 
Xét một cách khách quan, gia đình cô khá giả hơn gia đình anh Tiến - chồng Hòa. Bố anh về hưu sớm, sức khỏe lại không tốt nay ốm mai đau, mẹ anh mới về hưu được khoảng một thời gian ngắn với đồng lương hưu còm cõi. 
 
Còn bố mẹ Hòa là dân kinh doanh, cô lớn lên trong một môi trường, điều kiện khá giả hơn hẳn. Sau khi lấy chồng, Hòa được bố mẹ tặng "của hồi môn" là một căn chung cư nhỏ. Cứ tưởng như vậy cuộc sống làm dâu sẽ dễ dàng hơn nhưng sau đám cưới, Hòa đã phải nếm trải đủ nhục nhã này tới ê chề khác.
 
Biết bao khó khăn, vất vả nhưng Hòa chẳng dám kêu nửa lời sợ bố mẹ buồn lòng, mà xấu chàng hổ ai... Tuần đầu mới cưới, hai vợ chồng son sống hạnh phúc với nhau. Nhưng sang đến tuần thứ 2, bỗng 1 ngày mẹ chồng lấy lý do nhớ con trai, cả hai ông bà lịch kịch xách quần áo lên thăm con. 
 
Vừa bước chân vào nhà được hôm đầu, hôm sau mẹ đã thay đổi vị trí toàn bộ đồ đạc trong nhà. Bà hết chê thiết kế nhà xấu xí, gạch men màu dở dở ương ương quê quê, chê rèm mành, chăn ga xấu… Không những thế, nhìn con dâu làm gì bà cũng không vừa ý. Mặc dù từ quê lên nhà các con chơi nhưng mẹ chồng luôn tỏ ra bà là chủ nhà. Bà chỉ đạo phải thay lại hướng đặt giường, đặt tranh, đồ đạc trong nhà...
 
Ở riêng vẫn khốn đốn vì mẹ chồng 1
Càng sống, càng nhịn, cô càng không biết làm thế nào thì mẹ chồng mới vừa lòng (Ảnh minh họa).
 
Không muốn xảy ra những mâu thuẫn không đáng có khi vừa mới về làm dâu, Hòa không cãi lại mẹ nửa câu. Cô thực hiện phương châm ở đâu có mẹ chồng, ở đó cô không bén mảng tới, cô bảo "Thế cho lành". Mẹ xem tivi, cô vào nhà bếp thu dọn đồ đạc, mẹ ở phòng khách, cô lên trên phòng. Hòa tâm sự: “Bản thân mình cũng đi làm suốt, thế nên thời gian gặp gỡ bà cũng không nhiều”.
 
Theo dự kiến sau hai tuần, bố mẹ chồng sẽ về quê, nhưng tới tuần thứ 3, anh Tiến mới chia sẻ với vợ rằng bố mẹ muốn ở lâu lâu trên này để thay đổi không khí tĩnh dưỡng tuổi già.
 
Dù không muốn nhưng khi chồng đã nói vậy, Hòa cũng đành vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng càng sống với mẹ chồng, cô càng nhận ra mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu giữa mình và mẹ đang ngày càng có dấu hiệu bùng nổ. 
 
Mẹ chồng Hòa tiết kiệm và bẩn vô cùng. Chính điều này khiến cả chạn bát đũa nhà cô luôn trong tình trạng hay vỡ. Bà tiết kiệm từ nước dùng tới nước rửa chén nên bát đũa rửa xong lúc nào cũng trong tình trạng trơn tuồn tuột vì bọt xà phòng. Sợ bẩn, Hòa lôi hết ra rửa lại thì mẹ chồng giận tím tái mặt mày.
 
Nhiều hôm vợ chồng Hòa ngán ngẩm nhìn nhau khi có mấy con sâu nằm “phơi xác”, cát cặn bám đầy trong bát canh. Mấy lần “điều tra”, Hòa thót tim khi thấy bà toàn để nguyên rau trong rổ, xả qua nước rồi cho vào nồi nấu luôn. 
 
Tâm sự chân thành về ý nghĩa của việc giữ gìn vệ sinh thì mẹ chồng mắng Hòa tới tấp, bà bảo: “Chị bao nhiêu tuổi mà chị dạy tôi? Chị cậy đây là nhà chị mà chị láo à?”. 
 
Chưa hết, mấy hôm sau bà họp gia đình bảo vợ chồng cô cần phải có trách nhiệm trong vấn đề nợ nần của gia đình bà. Chuyện là anh Tiến có một người anh trai ham chơi, đua đòi lại cờ bạc, nhậu nhẹt suốt ngày.

Người anh đó đang khiến cả nhà căng như dây đàn vì những khoản nợ nần chất chồng mà anh mang về nhà. Và đây chính là nguyên nhân chính khiến bố mẹ muốn ở trên thành phố lâu hơn. Họ ngại phải đối diện với bọn chủ nợ khi về quê. 
 
Thương bố mẹ, anh Tiến bàn với Hòa đứng ra lo chi trả khoản này cho anh trai. Đã bực mình vì chuyện đó, Hòa còn tức tối hơn khi mẹ chồng "xui" cô về xin bố mẹ đẻ 200 triệu để trả nợ cho anh trai chồng. Cô thẳng thắn với mẹ: "Từ ngày lấy chồng, con chưa đỡ đần bố mẹ được cái gì, con không thể ngửa tay xin bố mẹ con như vậy được". 
 
Hòa rất ái ngại chuyện trả nợ cho anh chồng bởi thực chất ngoài căn nhà bố mẹ tặng thì trong tay vợ chồng cô hiện tại chẳng có gì. Hai người đều làm việc trong cơ quan nhà nước, mức lương vô cùng bình thường. Thấy Hòa lưỡng lự, mẹ chồng tỏ vẻ không hài lòng. Tối đó, bà chửi cô là con dâu mất nết, lấy con trai bà rồi bây giờ vô trách nhiệm…
 
Trước sức ép của cả gia đình, Hòa chấp nhận chung tay giúp đỡ. Thu nhập hai người mỗi tháng khoảng 10 triệu, anh chị đưa mẹ 4 triệu, còn lại là tiền tiêu và tích cóp cho tương lai. Mỗi tháng nhận được 4 triệu của hai con song bà vẫn nhấm nhẳng so sánh cô với người khác: “Con dâu nhà người ta biếu bố mẹ chồng cả chục triệu, đằng này con nhà mình”…
 
Một việc không may xảy ra khi anh Tiến vô tình làm thất thoát một khoản tài chính của cơ quan, ngoài khoản nợ phải trả, anh bị công ty cho thôi việc. Lo lắng bố mẹ biết, anh giấu họ việc này, cứ đến giờ làm anh lại xách xe lượn lờ phố xá và đi tìm việc mới. Vậy nên mọi khoản đều do Hòa "cày cuốc".

Từ tháng đó, vợ chồng Hòa cố gắng lắm cũng chỉ đưa mẹ chồng được 2 triệu. Ngay khi cầm tiền trên tay, sắc mặt bà đã biến đổi. Bà mắng cô làm khổ anh Tiến, toàn đem tiền của chồng về đưa mẹ đẻ. Hòa ngậm đắng nuốt cay gạt nước mắt đi ra chỗ khác... Không ngày nào mẹ chồng không sưng sỉa, đá thúng đụng nia, chê bai gia đình cô sinh ra đứa con dối trá, mất nết. 
 
Một lần, có người bạn thân đến chơi, Hòa và cô bạn đang ngồi nói chuyện thì bà xông ra với thái độ đuổi khách về. Bà bảo: “Bây giờ là giờ nhà người ta ăn cơm, vô ý vô tứ đến chầu trực”. Cô uất ức lắm nhưng vẫn cố nhịn. Một ngày, Hòa vô tình bắt gặp mẹ chồng đang nói xấu mình và thông gia với hàng xóm, cô uất nghẹn và cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. 
 
Hòa nói rõ ràng tình trạng công việc và rắc rối anh Tiến đang gặp phải, số tiền hiện tại là do một mình cô gánh vác. Dù nghe vậy nhưng bà vẫn không chịu nhường lời, bà gọi điện luôn cho con trai mách: “Mày về mà xem vợ mày nó đã rủa xả, chê bai mày đây này, nó bảo mày bất tài thất nghiệp, một mình nó nuôi nợ cả nhà mày đấy”. 
 
Chỉ sau 15 phút anh Tiến về. Chẳng chịu nghe vợ giải thích, anh nằng nặc cho rằng Hòa không tôn trọng, coi thường chồng. Anh hùng hổ bảo bố mẹ dọn ra khỏi nhà cùng anh về quê. 
 
Nhìn cả nhà anh thu dọn hành lý rồi đi, Hòa buồn vô hạn. Nghĩ mãi, cô vẫn chẳng hiểu mình sai chỗ nào: "Dù cho mình thời gian quay trở lại, mình cũng chẳng hiểu phải sống thế nào để mẹ anh thông cảm và vừa lòng nữa".



Chia sẻ