Con tôi vừa mất, nhà chồng hụt đã ăn uống mừng nghỉ lễ rộn rã
Nằm viện được 10 ngày, tôi mượn điện thoại một chị và vào facebook thì thấy em gái anh ta đưa ảnh cả nhà chồng hụt ăn tết tây rất vui vẻ, không thiếu một người. Trong số ấy, hai gương mặt rạng rỡ nhất chính là anh ta và mẹ của anh ta.
Tôi viết ra câu chuyện này khi mọi nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm. Giá như cuộc sống này còn có công lý để che chở cho tôi và con người còn chút lòng thương thì tôi sẽ không bị những con người đó chà đạp đến mức này.
Tôi yêu phải một gã sở khanh mà đến giờ cũng không hiểu lý do vì sao tôi đã một thời yêu điên cuồng. Có lẽ vì anh ta có danh vị, và trông tất cả những người trong gia đình anh ấy ai cũng có vẻ đĩnh đạc đàng hoàng. Riêng anh ta thì lại lạnh lùng, cái kiểu dễ khiến phụ nữ như tôi quay quắt vì cảm giác không được để ý.
Tôi thừa nhận anh ta không hề có tính gái gú lăng nhăng nhưng trái tim anh ta lại quá lạnh lẽo để biết thương yêu và cũng quá keo kiệt, lúc nào cũng tính toán thiệt hơn từng đồng. Tôi đã từng rất thông cảm, vì anh là người làm trong lĩnh vực kinh doanh, lời lãi luôn được tính từng đồng, từng ngàn nên chẳng bao giờ dám chi mạnh tay cho những nhu cầu cá nhân. Tôi an ủi mình, chính anh ta còn hà tiện với bản thân mình huống hồ tôi.
Vì cái tính bần tiện đó mà số phận đã chơi anh ta và cả tôi một vố đau. Chắc mọi người chẳng thể nào tin được một kẻ làm ăn buôn bán lớn nhưng anh ta lại chẳng thể bỏ ra một chút tiền mua những thứ nhỏ nhoi để phòng vệ an toàn mỗi khi gần gũi bạn gái.
Sau 2 tháng căng thẳng và dày vò nhau, tôi được rước về nhà anh ta bằng một bữa cơm ấm cúng không hôn thú (Ảnh minh họa)
Còn tôi vì một lần quên và lỳ lợm không phòng tránh nên mang thai. Khi biết tin, tôi thông báo, anh ta tức giận không chịu tin rồi bỏ tiền ra mua que thử thai bắt tôi thử. Anh ta và cả nhà anh ta cho rằng tôi đã cố ý mang thai để níu chân do tham lam tài sản.
Lúc đó tôi rất sợ bố mẹ tôi mang tiếng có con gái chửa hoang. Chính tôi cũng sợ mình bụng mang dạ chửa biết bấu víu vào ai nên chịu nhục để chịu sự dò xét hành hạ của gia đình anh ta.
Sau 2 tháng căng thẳng và dày vò nhau, tôi được đón rước về nhà anh ta bằng một bữa cơm ấm cúng không hôn thú. Thứ nhất, họ chưa muốn thừa nhận tôi cho đến khi đứa cháu ra đời để xét nghiệm AND. Thứ hai, nếu tổ chức đám cưới rình rang thì sẽ rất tốn kém cho nhà trai. Bữa cơm đó đã diễn ra trong không khí gượng gạo đầy tủi nhục của tôi, bố mẹ tôi.
Mang thai hai tháng cuối, tôi có nhận được niềm an ủi nhỏ nhoi và ngắn ngủi khi mẹ chồng mua cho chút thức ăn bồi dưỡng và cho 2 triệu đồng để đi sinh con kèm lời dặn “từ đây tới khi xác nhận được là cháu nội tôi thật thì đừng mong đòi hỏi gì thêm”. Ngoài ra, người mà tôi gọi là chồng không hề an ủi hay ngủ chung với vợ từ ngày tôi về nhà anh ta. Tôi thực sự nôn nóng con trai ra đời để những con người đó phải xấu hổ vì đã phủ nhận cháu của họ.
Nhưng cuộc đời lại quá khắc nghiệt với tôi. Con trai tôi ra đời thì bị chẩn đoán ung thư máu. Cháu mất khi vừa tròn 1 tháng 9 ngày tuổi. Tôi thực sự đã chết trên giường khi nghe tin. Nỗi đau mất con của tôi vẫn còn đó, vậy mà những con người đó lại giết tôi một lần nữa.
Con tôi mất đi nhưng với họ lại là một cái thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức họ "đá" tôi ra khỏi nhà, đuổi về nhà mẹ đẻ với lý do không còn mối quan hệ ràng buộc. Anh ta bảo anh ta không hề yêu tôi trong khi chúng tôi đã qua lại với nhau được 2 năm. Còn mẹ anh ta lại bảo chỉ nhận tôi về làm dâu vì đứa cháu nội, nay cháu không còn thì tôi cũng biết đường mà ra đi.
Tôi đã lịm người đi vì sốc. Họ cũng không buồn đưa tôi đi bệnh viện mà chỉ gọi bố mẹ tôi đến đón.
Tôi thực sự đã chết trên giường khi nghe tin. Nỗi đau mất con của tôi vẫn còn đó, vậy mà những con người đó lại giết tôi một lần nữa (Ảnh minh họa)
Nằm viện được 10 ngày, tôi mượn điện thoại một chị và vào facebook thì thấy em gái anh ta đưa ảnh cả nhà chồng "hụt" ăn tết tây rất vui vẻ, không thiếu một người. Trong số ấy, hai gương mặt rạng rỡ nhất chính là anh ta và mẹ của anh ta. Nụ cười của họ như không hề vướng bận, không có một tí tồn tại nào của đứa con vừa mất và người vợ hụt đang hôn mê trong bệnh viện.
Tôi đã muốn chết đi khi đứa con bé bỏng của mình từ biệt cõi đời nhưng nỗi hận với những người đó khiến tôi không thể chết. Tôi có nên lập kế hoạch để trả thù những kẻ đã vui mừng trước sự đau khổ của tôi?