BÀI GỐC Người yêu tôi bị... tâm thần trước ngày cưới

Người yêu tôi bị... tâm thần trước ngày cưới

(aFamily)- Khi mà chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta tổ chức đám cưới thì anh lại bị tâm thần... Chờ anh hết bệnh hay em gật đầu lấy Chiến đây? Em thấy bế tắc lắm, anh yêu ạ.

9 Chia sẻ

Tâm sự của M.H giống như bộ phim có thật

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình đã xúc động thật sự khi đọc tâm sự của bạn. Nó giống như một câu chuyện tình cảm, một bộ phim nhưng có thật trong đời thường.

M. H thân mến,

Mình đã xúc động thật sự khi đọc tâm sự của bạn. Quả thật tình cảnh của bạn rất khó xử, mình đã kể câu chuyện của bạn cho mấy bạn đồng nghiệp của mình ngồi gần bên ngay khi đọc xong tâm sự của bạn, họ cũng đành im lặng, không biết lựa chọn thế nào.

Hoàn cảnh của bạn trai bạn sao mà tội nghiệp thế, quả là quá sức chịu đựng của anh ấy. Tâm sự của bạn giống như một câu chuyện tình cảm, một bộ phim nhưng có thật trong đời thường. Lúc này mình không biết khuyên bạn thế nào, mình chỉ muốn kể cho bạn về một câu chuyện tình bi đát có thật (của một người bạn của mình) gần giống với hoàn cảnh của bạn, để bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho riêng mình.

Anh ấy (người bạn của mình) là một kế toán của một công ty nước ngoài, tuổi tầm 32, đã có một mối tình rất đẹp với cô ấy, một giảng viên đại học, đã từng du học và tuổi tầm 28. Gia đình anh ấy thì khá giả chứ không giàu, nhưng gia đình cô ấy thì rất giàu. Bố cô ấy là Giám đốc một công ty, nhưng cô ấy sống tự lập và tự mình kiếm tiền và có thu nhập rất cao. Tuy vậy, cô ấy sống rất giản dị và không khinh người, không cậy thế bố làm to. Đó quả thật là một cô gái hoàn hảo.

Cuộc tình của họ kéo dài hơn 5 năm, dự định sang năm sẽ cưới. Những tưởng chuyện tình này sẽ có một kết cuộc đẹp và đầy lãng mạn. Vậy mà, tai họa từ đâu đổ ập xuống gia đình cô ấy. Bố cô ấy bị bắt vì tội nhập lậu hàng hóa, tài sản bị tịch biên, vốn liếng mất trắng. Trong lúc bố cô ấy bị bắt thì mẹ cô ấy đang ở Mỹ du lịch, vừa nhận được tin dữ, thì ngã bệnh và vài ngày sau thì mất.

Cô ấy vừa lo cho bố bị bắt bên này vừa bay sang Mỹ lo tang cho mẹ, bản thân cô ấy thì bị bệnh tim rất nặng. Cô ấy đã phải xin tạm nghỉ dạy vừa lo tang mẹ vừa chạy chọt lo cho bố giảm án tù tội, vừa trả nợ cho bố, một thân một mình, từ một tiểu thư đài các giàu có, bỗng dưng mất trắng, bố đi tù, mẹ mất, nợ nần, cô ấy đã quỵ ngã thật sự. Căn bệnh tim của cô ấy bộc phát sau những biến cố đó.  

Cô ấy đã nằm viện suốt nhiều ngày liền. Người bạn trai đã luôn bên cạnh cô ấy trong những biến cố đó. Nhiều ngày liền, anh ấy luôn túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cô ấy. Khi tỉnh lại, cô ấy đã buồn bã nhìn người yêu và nói với anh ấy rằng: "anh hãy quên em đi và hãy tìm người con gái khác, em không xứng với anh, bố em thì tù tội, mẹ thì mới mất, thân em lại bệnh tật thế này, giờ đây, còn sống sót ngày nào, em chỉ muốn giúp bố thoát cảnh tù tội, em không biết tương lai mình thế nào, em không muốn vì em mà anh phải khổ....".

Người bạn trai của cô ấy đã khóc rất nhiều, nhìn cô ấy gầy gò ốm yếu, rũ rượi xác xơ, suy sụp bên giường bệnh, lòng anh ta đau nhói mà không biết làm thế nào để giúp người mình yêu.

M.H đoán thử xem, anh ta có bỏ rơi người mình yêu không? Anh ta cũng đau khổ rất nhiều giống như M.H lúc này. Anh ấy tâm sự với mình rằng anh hoàn toàn không có ý nghĩ rời xa cô ấy, anh ấy chỉ đau khổ khi không làm gì được giúp cho người mình yêu. Mình đã động viên anh ấy rất nhiều, và anh ấy càng có lòng tin để tiếp sức cho cô ấy. Hiện anh ấy vẫn đang chăm sóc cô ấy trong bệnh viện.

M.H ạ, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của bạn, mình vẫn muốn chọn ở bên cạnh chăm sóc người yêu và cố gắng giúp anh ấy bình phục, bao lâu mình cũng đợi, đợi đến hết đời mình cũng đợi. Nghe thì có vẻ giả dối và hoang đường lắm phải không nhưng tính mình là thế, mình thích thế, mình đã chọn ai thì dù có trời sập xuống mình cũng không sợ huống chi là cha mẹ.

Khi yêu ai, mình sẽ yêu đến hết cuộc đời, dù người ta có tàn tật chỉ trừ khi họ phản bội và giả dối với mình. Chứ nếu lấy người mình không yêu, sẽ vô vị lắm M.H ạ. Không biết bạn thế nào, chứ nếu là mình thì mình bất chấp tiếng đời dị nghị, mọi người cười chê, cha mẹ ngăn cấm (mà cha mẹ có bao giờ ngăn cấm mình làm gì đâu), mình luôn tự quyết định lấy mọi chuyện.

Việc báo hiếu cha mẹ là một chuyện, việc bạn sống bằng tình cảm của bạn là một chuyện, hai việc đó hoàn toàn khác nhau, không phải vì lấy chồng theo ý cha mẹ là báo hiếu. Bạn lấy người bạn không yêu, bạn không hạnh phúc, sau này cha mẹ bạn có vui không? Dù bạn có lấy ai chăng nữa, lòng bạn luôn nghĩ đến cha mẹ, luôn quan tâm lo lắng, chăm sóc cha mẹ, điều đó chẳng hay hơn là lấy chồng theo ý cha mẹ nhưng cứ lo chăm sóc gia đình nhỏ mà quên mất cha mẹ? Bạn đã lớn, bạn có quyền tự quyết định theo ý nghĩ của bạn, sao cứ phải làm theo ý người khác?

Hãy quyết đoán M.H ạ, bạn không nên bỏ rơi người yêu, hoàn cảnh người yêu bạn đáng thương lắm rồi, bạn nỡ nào bỏ rơi anh ấy nữa. Bạn mà bỏ rơi anh ta, thì quả là không còn gì đau khổ hơn cho người con trai ấy.

Mình chỉ có vài lời chia sẻ với bạn, trong giờ làm việc ngày đầu tuần, mình cũng rất bận, nhưng quả thật mình thấy thương cho hoàn cảnh người bạn trai của bạn quá. Mình lo bạn sẽ bỏ rơi anh ấy, tội nghiệp không gì bằng, nên mình viết vội vài dòng chia sẻ, M.H hãy vững vàng và tin tưởng anh ấy hơn nhé.

Chào thân mến.

Chia sẻ