Chị M.H chờ người yêu hết tâm thần ư? Hoang đường!
(aFamily)- Đọc câu chuyện của chị, em tin rất nhiều người sẽ khuyên chị hãy tiếp tục yêu và chăm sóc anh người yêu đang bệnh kia. Riêng em thì khác...
Chào MH
Đọc câu chuyện của chị, em tin rất nhiều người sẽ khuyên chị hãy tiếp tục yêu và chăm sóc anh người yêu đang bệnh kia. Riêng em thì khác, với tính thực dụng vốn có của mình, em hi vọng chị sớm từ bỏ cuộc tình vốn có để hướng tới tình yêu khác đẹp đẽ, bền vững hơn.
Chị MH à,
Thà một lần đau dứt bỏ còn hơn cứ âm ỉ cả đời. Chúng ta ai chẳng nghĩ tới tương lai với nhiều mong mỏi tốt đẹp. Chị cũng vậy thôi nhưng nếu cứ tiếp tục với mối tình cũ này, liệu tương lai của chị có thể đảm bảo?
Gia đình anh ta đã có nhiều nỗi đau, thêm một cái nữa thì cũng chẳng hề hấn gì nhưng nếu gia đình chị, bố mẹ chị nhận một nỗi đau do chị gây ra thì đó lại là chuyện lớn.
Bố mẹ chị đẻ ra mình chị là duy nhất, ông bà sao nỡ để con mình phải đau khổ cả đời. Nếu vậy, khi họ nhắm mắt, làm sao yên tâm nổi. Còn chị, bố mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo chị khôn lớn để rồi lớn lên chị thành đứa con bất hiếu?
Chị nuối tiếc cho người yêu, cho gia đình anh ấy ư? Có cần thiết không khi mà:
Từng ấy năm yêu nhau, cũng là khoảng thời gian chị phải hi sinh bản thân mình cho anh ấy. Chị đã nhận được những gì hay bao nhiêu thứ anh ấy làm ra để đảm bảo hạnh phúc đã tan thành mây khói. Bây giờ chỉ còn cái thân thể động đậy chứ tâm trí đã bay hết ra khỏi não. Với căn bệnh tâm thần, hoang tưởng chưa biết bao giờ khỏi mà hiếm khi khỏi lắm, chị trông chờ gì vào anh ấy? Hạnh phúc ư, cái gì làm nền tảng cho hạnh phúc? Không có vật chất, cuộc sống có êm ru được không? Lấy anh ta đồng nghĩa chị phải vừa lo chăm sóc, vừa lo kinh tế. Gánh nặng không hề nhỏ, chưa kể anh ta liệu có thể giúp chị sinh con hay không? Đứa trẻ ra đời sẽ như thế nào nhỉ?
Chị MH
Câu “chỗ quang không đi lại đâm quàng chỗ rậm” của các cụ, chị nên cân nhắc triệt để trong hoàn cảnh này. Chị đã có tuổi thì càng nên cẩn thận kẻo quá lứa lỡ thì, đường tình duyên trắc trở sẽ khiến chị thêm chán nản đấy.
Em có một câu suy luận của riêng bản thân đúc kết. Sống ở trên đời cần có chữ “NHẪN” và chữ “TÂM” song hai chữ đấy khi đặt gần nhau sẽ trở thành “NHẪN TÂM”. Sống trên đời, thực tế là chúng ta phải nhẫn tâm một chút mới tồn tại được. Chị thử suy nghĩ xem những gì em nói có đúng không?
Quan điểm của em là không muốn chị phải khổ vì cái không đáng khổ. Mong chị có đủ can đảm để thực hiện những gì em vừa nói!