Người yêu tôi bị... tâm thần trước ngày cưới

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi mà chỉ còn vài tháng nữa là chúng ta tổ chức đám cưới thì anh lại bị tâm thần... Chờ anh hết bệnh hay em gật đầu lấy Chiến đây? Em thấy bế tắc lắm, anh yêu ạ.

Vậy là đã hơn một tháng nay anh nằm trong bệnh viện. Từng ấy thời gian em ở bên cạnh chăm sóc anh là chừng ấy ngày em phải tiếp xúc với bao người bệnh khác. Những người mang trong mình căn bệnh...

Em càng thấm thía câu: “giá như đừng có giá như” để rồi bây giờ em mới biết giá như nói ra thật dễ nhưng ước thì vô cùng khó.

Em nhìn quanh trong phòng bệnh chợt bắt gặp ánh mắt thất thần trên khuôn mặt đau khổ, hốc hác của mẹ anh. Có lẽ đây là nỗi đau tột cùng bà đang phải chịu đựng, nó có thể làm bà héo hắt, kiệt quệ song chưa đủ sức quật ngã một con người khi bị dồn vào chân tường. Tinh thần của mẹ anh là thứ ánh sáng vẫn dủ sức xua đi bóng đen ma ám đang phủ lên gia đình anh. Em thấy phục và tôn trọng mẹ anh lắm!

Thằng Chính, em trai anh đang ngồi cạnh mẹ. Nó chưa đủ lớn để hiểu được hết nỗi đau và gánh vác mọi thứ. Bây giờ nó chỉ biết im lặng quan sát mọi người chứ biết làm gì hơn.

Tiếng cười sằng sặc vang lên xé tan sự yên ắng, giường bên có người đàn ông bất thần nhỏm dậy nói lảm nhảm. Anh choàng tỉnh, cũng cười, nhìn em vô cảm, hỏi bâng quơ, tay chân múa may. Mẹ đưa anh hộp sữa, anh gạt ra, rơi xuống sàn cái bịch. Đỡ anh nằm xuống, anh giật tóc em đau điếng.

Anh lại lơ mơ, mắt chùng xuống. Em chôn chân góc giường trực khóc, tâm trí lại vẩn vơ với những suy nghĩ miên man. Cứ thế này, em chỉ sợ mang căn bệnh giống anh mất.

Ôi, giá như...

Mình yêu nhau cũng đã 4 năm rồi anh nhỉ, ngày bắt đầu yêu em cũng là ngày anh gây dựng cơ nghiệp khi mở công ty riêng.Vô vàn khó khăn thử thách nhưng sự kiên quyết của anh không bao giờ làm anh nhụt chí. Anh băng băng tiến về phía trước và điều đó đồng nghĩa với sự hi sinh của em. Rất nhiều lần anh nói muốn làm đám cưới nhưng vì sự nghiệp anh lại xin em hoãn lại. Chỉ đến đầu năm nay, hai đứa đã thống nhất về ở chung và chỉ còn thông báo với bố mẹ hai bên để chuẩn bị.

Anh có biết bao nhiêu lần em phải chịu chất vấn của bố mẹ vì tình yêu với anh. Con gái có thì mà em  không còn trẻ trung nữa. Yêu nhau mấy năm, chưa một lần anh đặt vấn đề dù vẫn qua lại thường xuyên. Bố mẹ ngầm cho em biết năm nay là hạn chót cho em, đừng kéo dài thêm nữa kẻo vượt quá sức chịu đựng của bố mẹ.

Tháng 12 âm này có còn mấy đâu anh nhỉ?

Vậy mà...

“Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí”. Nhiều lúc em tự hỏi, sao cuộc đời lại bất công với anh thế? Mọi tai ương sao cứ nhắm vào anh và đổ liền một lúc. Ai đủ sức để chịu đựng được nhiều nỗi đau như vậy?

Trong cái ngày hè nóng nực đầu tháng 6, một sơ xuất nho nhỏ của người bảo vệ đã khiến ngọn lửa bùng lên thiêu cháy cả cơ nghiệp mấy năm trời anh tạo dựng. Bao nhiêu vốn liếng, công sức, mồ hôi, nuớc mắt của anh bỗng dưng tan biến trong mây khói. Tất cả chỉ còn đống tro vụn, rất may anh chưa phải làm con nợ. Cơ sở xây dựng tương lai và hạnh phúc chẳng còn, anh suy sụp, ốm lả. Em chỉ biết đi theo an ủi, động viên anh chóng vượt qua khó khăn rồi mình cùng nhau xây dựng lại.

Nhưng...

Nỗi đau này chưa kịp đi qua thì nỗi đau khác lại chất chồng. Bố anh bị tai nạn ô tô trong một trận mưa rào đầu tháng 7, chấn thương sọ não, tụ máu bên trong không gì cứu nổi. Hai tuần nằm viện, ông ra đi trong sự mất mát đau khổ khốn cùng của các thành viên gia đình anh. Sau cái chết của bố, kinh tế gia đình anh càng gặp nhiều khó khăn.

Và...

Cái gì đến đã phải đến, bao nhiêu nỗi lo chồng chất, nỗi đau xé lòng đã đẩy đầu óc anh đến với căn bệnh tâm thần. Khi thần kinh vựơt quá sức chịu đựng, anh bộc lộ các triệu trứng vô thức, không làm chủ được hành động của mình. Em bàng hoàng khi bác sĩ khám nói rằng anh cần phải điều trị và thời gian không phải một sớm một chiều.

Từ đó đến nay, anh chưa hề thuyên giảm cũng như chưa có triệu trứng phục hồi. Em, mẹ anh cũng như tất cả mọi người chỉ mong anh mau chóng hồi phục.

Anh,

Hồi phục nhanh lên đi, em cầu mong điều đó chóng trở thành sự thật. Em chỉ xin ông trời điều ước nhỏ nhoi ấy mà sao khó quá. Em muốn anh trở về như ngày nào để cho mẹ anh bớt đau khổ, để em có chỗ dựa, có niềm tin vào cuộc sống hơn.

Những lúc gần anh, em quên hết mọi thứ, chỉ còn nỗi lo, sự yêu thương dành cho anh. Nhưng đâu phải lúc nào em cũng gần anh được, em còn có gia đình, bố mẹ, công việc. Em phải trở về đó mỗi lúc tạm xa anh.

Nếu khi làm việc, em không thể tập trung, chất lượng công việc giảm sút. Em có thể nhìn thấy ánh mắt cảm thông của sếp, của mọi người song trong đó ẩn chứa cả sự ái ngại mà chưa ai nói ra. Em sợ mình không đủ sức chịu được thêm áp lực.

Về nhà, dường như bố mẹ không hiểu được tình yêu em dành cho anh hay tại anh không vừa lòng bố mẹ. Em không muốn mỗi bữa cơm lại nghe bố mẹ răn dạy, dằn vặt. Sợ lắm khi bố phân tích: “bố không hiểu sao con vẫn còn dính đến nó, có còn gì để bố yên tâm gả đứa con gái mình dứt ruột đẻ ra vào cái gia cảnh ấy. Liệu nó có trở về bình thường được không? Có nhận ra con gái bố là người yêu nó, là vợ sắp cưới không? Cứ cho rằng nếu nó trở lại được, liệu có đảm bảo từ nay về sau không mắc lại chứ? Có còn đủ sức khỏe, trí tuệ để làm kinh tế, cuộc sống gia đình sau này thế nào khi kinh tế gia đình nó giờ còn cái gì? Bố nó mới mất như thế thì làm sao mà cưới ngay được cho dù lành bệnh! Con gái bố có còn trẻ nữa không mà chờ đợi? Từ lúc yêu con cho đến lúc này, chưa bao giờ bố thấy gia đình họ có lời với nhà ta, kể cả anh ta nữa. Vậy thì con có gì để hối tiếc hay điều tiếng mà chưa dứt nó ra. Chẳng nhẽ con muốn bố mẹ cứ lo cho con mãi và đến khi nào bố mẹ không tồn tại trên đời này cũng chưa hết lo sao?

...

Mẹ duờng như không hiểu em anh ạ, hay vì thương quá nên bà cũng ủng hộ ý kiến của chồng. Cái lúc em cần mẹ làm chỗ dựa, làm bình phong cho em thì mẹ lại như vậy.

Anh!

Có một nỗi lo khác em cũng đang phải chịu. Đó là Chiến, người quen của bố mẹ, anh ta chưa vợ và có tình ý với em, vẫn thường qua lại nhà em bấy lâu nay như chỗ thân tình. Trước đây có anh bên cạnh không sao, bây giờ biết hoàn cảnh của anh, lại được bố mẹ em ủng hộ nên anh ta quay lại tấn công. Em sợ điều đó nhưng không dám sỗ sàng vì dù sao anh ấy rất tốt cũng như em sợ bố mẹ phật lòng. Em nói rõ quan điểm của mình nhưng anh ấy nói không sao và tiếp tục chờ đợi. Em lảng tránh anh ta, tuy nhiên, càng tránh thì anh ta càng xuất hiện và quan tâm nhiều hơn!

Em thương anh, người đàn ông em đã yêu và dành hết tình cảm lứa đôi em có. Thương mẹ anh, vì em biết bây giờ, em là chỗ dựa và là người gánh vác chia sẻ nỗi đau với bà.

Em không muốn có lỗi với anh, với tình yêu của anh. Em không muốn là nguời đàn bà bạc nghĩa khi rời xa anh lúc này.

Em có thể chịu đựng, chăm sóc anh tối ngày nếu chỉ có hai chúng ta với nhau, không có gì cản trở.

Em yêu anh và em...

Nhưng...

Bố mẹ sinh thành và nuôi nấng em thành người. Công lao ấy vô cùng to lớn. Nay bố mẹ đã già, em là một người con được ăn học tử tế, em không muốn trở thành đứa con bất hiếu, người đời dèm pha “cá không ăn muối cá ươn...”.

Em không biết mình có còn đủ sức khoẻ và niềm tin để chống chọi với bao áp lực và âu lo này nữa. Một bên là bố mẹ, còn một bên la anh. Bên tình, bên hiếu cái nào nặng hơn?

Nhiều lúc em muốn giải thoát mình, rũ bỏ tất cả để ra đi về một nơi xa xăm không ai còn nhắc đến hay gặp được em nữa. Song em không đủ can đảm làm chuyện ấy vì em lại nghĩ đến bố, mẹ, nghĩ đến người thân, nghĩ đến anh...

Ai trong đời cũng có lúc bế tắc, em cũng vậy song bế tắc của em bây giờ dường như không có lối thoát!

...

Anh lại cựa mình, lại lảm nhảm, lại dày vò trăn trở của em. Em muốn hét lên thật to, sao cổ họng như bị chặn lại bởi một câu hỏi lớn:

Ai hiểu em, ai giúp được em bây giờ, hãy chỉ cho em với!
                                                                                                                         M.H

Chia sẻ