Sau 10 năm bị mẹ chồng "đuổi" khỏi nhà, tôi xấu hổ và biết ơn mẹ
Lúc vợ chồng tôi khó khăn nhất, vậy mà mẹ chồng bắt chúng tôi ra ngoài sống.
Chúng tôi lấy nhau được hơn một năm thì mẹ chồng khuyên ra ở riêng cho thoải mái. Chồng tôi không muốn rời xa mẹ vì sợ lúc bà ốm đau không có ai chăm sóc. Còn tôi muốn được sống cùng với mẹ chồng để đỡ tiền chi tiêu sinh hoạt và hằng ngày được mẹ nấu cơm chăm sóc con cho để yên tâm đi làm.
Thấy vợ chồng tôi không có ý định ra ở riêng, mẹ thay đổi thái độ hẳn. Bà nói nếu chúng tôi muốn sống với bà thì mỗi tháng sẽ phải nộp cho mẹ 7 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt. Lương của tôi và chồng cộng lại mỗi tháng có 15 triệu, nộp cho mẹ gần một nửa rồi thì chúng tôi lấy gì mà chi tiêu tiết kiệm.
Chồng tôi đưa cho mẹ 5 triệu một tháng mà bà không chịu, cứ bắt chúng tôi phải đưa đủ số tiền bà yêu cầu. Vợ chồng tôi ấm ức lắm nhưng vì là nhà của bà, chúng tôi lại là con, không có quyền hành gì. Tôi bàn với chồng ra ngoài sống cho thoải mái, vợ chồng chăm chỉ làm việc kiếm tiền mua nhà để mẹ không khinh thường.
Tôi phải thuyết phục chồng mất nửa tháng anh ấy mới chịu đi thuê phòng trọ. Lúc chúng tôi dọn đồ, mẹ chồng cho đúng 1,5 triệu, nói là thuê nhà cho con cháu tháng đầu. Chồng tôi chê ít nên không lấy và mẹ liền cất ngay vào túi.
Nhiều năm sau đó, chúng tôi vẫn giận mẹ chồng, con cháu gặp khó khăn bà không giúp lại đuổi ra khỏi nhà. Dù bên ngoài chúng tôi vui vẻ cười nói với mẹ nhưng trong lòng vẫn rất giận bà. Chính vì tức mẹ mà chúng tôi khát khao làm giàu.
Sau 10 năm đi thuê phòng trọ, tháng vừa rồi chúng tôi đã mua được nhà. Một ngôi nhà đẹp và to lớn hơn của mẹ chồng đang sống. Sau khi mua nhà, chúng tôi còn có một khoản tiết kiệm trong ngân hàng, chồng tôi dự định để mua ô tô nhưng tôi không đồng ý.
Hôm qua, chồng tôi đưa mẹ đến xem nhà mới của chúng tôi. Nhìn ngôi nhà đẹp của con cháu, mẹ chồng không ngớt lời khen ngợi chúng tôi giỏi. Sau bữa ăn cơm mừng nhà mới, mẹ bất ngờ đưa cho chúng tôi một túi vàng, nói là trong đó có 14 cây tặng cho 2 đứa.
Mẹ bảo ngày trước thấy vợ chồng tôi không có chí hướng, chi tiêu hoang phí, chỉ thích sống an phận dựa dẫm vào mẹ. Với lối sống đó thì đưa bao nhiêu tiền cho chúng tôi cũng phá hết. Phải khó khăn lắm mẹ mới đưa ra quyết định bắt con cháu ra ở riêng. Bây giờ nhìn thấy thành quả của chúng tôi đạt được, mẹ đã yên tâm giao số vàng có cho chúng tôi sử dụng.
Cầm món quà lớn và bất ngờ của mẹ mà chúng tôi chỉ biết xin lỗi và hối hận về sự thờ ơ lạnh nhạt trong nhiều năm nay. Tuy mẹ đã bỏ qua nhưng lòng tôi vẫn thấy áy náy vô cùng!