Tôi không ngờ bố lại đón tôi với bạn gái về ăn Tết bằng cảnh tượng phũ phàng đến vậy.
Cứ nghĩ chia tay vợ rồi tôi sẽ có cuộc sống yên ổn nhưng thực tế lại phũ phàng hơn tôi tưởng tượng.
Chị gái tôi giàu có lắm nhưng nhìn hộp bánh mà chị đưa về biếu bố mẹ khiến tôi cạn lời. Góp ý thì chị giận dỗi chẳng về quê nữa.
Nhìn vợ ôm mặt khóc khiến tôi lo lắng vô cùng, phải gặng hỏi mãi mới biết được sự thật sốc óc.
Trong khi tôi đang đau đầu dỗ con ngủ thì chồng lại có cách hành xử sốc óc.
Sau một vài xét nghiệm nhưng chưa tìm ra bệnh, bác sĩ muốn tôi ở lại bệnh viện nằm một đêm để theo dõi.
Cầm tờ di chúc chồng viết sẵn mà tôi đau xé lòng, không ngờ công lao của tôi bấy lâu nay chẳng có chút giá trị nào.
Giấu đầu hở đuôi là đây chứ đâu!
Cứ ngỡ sẽ có một đêm tân hôn lãng mạn nhất nào ngờ lại là những chuỗi ngày khó chịu nhất của đời tôi.
Ở nơi đất khách quê người, mỗi tháng lương 12 triệu đồng mà vẫn thiếu trước hụt sau khiến tôi nản vô cùng.