BÀI GỐC Thấy tôi rời khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, thứ bên trong làm tôi ứa nước mắt

Thấy tôi rời khỏi nhà với 2 bàn tay trắng, bố chồng nhờ cầm vứt hộ túi rác, thứ bên trong làm tôi ứa nước mắt

Đi khỏi nhà, điều mà tôi lo lắng nhất là chuyện ăn uống của bố chồng. Thế nhưng chuyện đã đến nước ấy, tôi không còn cách nào khác, bố chồng cũng biết điều này nên ủng hộ quyết định của tôi.

7 Chia sẻ

Nửa đêm xuống nhà uống nước, tôi hoang mang nghe tiếng khóc thút thít, để rồi phải ớn lạnh khi nhìn vào phòng bố chồng qua khe cửa hẹp

Tôi không dám kể với chồng điều mình chứng kiến được đêm đó, sợ anh sẽ xấu hổ và gượng gạo với vợ.

Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng từ sau đám cưới, tới giờ cũng 6 năm rồi. Bố chồng là người đàn ông rất đạo mạo, đàng hoàng, mẹ chồng là mẫu phụ nữ truyền thống, khéo léo, đảm đang, chiều chồng thương con. Tôi rất tôn trọng ông bà, cũng nhờ có mẹ chồng chăm sóc giúp 2 đứa con mà chúng tôi yên tâm làm việc những năm qua. Tôi còn thường xuyên ca ngợi tình cảm của bố mẹ chồng với hàng xóm.

Cách đây 3 tháng, mẹ chồng tôi phát hiện bị ung thư giai đoạn 2. Bố chồng lo sức khỏe của vợ nên sử dụng những dịch vụ y tế và thuốc men đắt đỏ cho bà. Tình cảm vợ chồng ông bà thật sự rất tốt, bình thường chẳng mấy khi thấy ông to tiếng với vợ, lúc vợ bệnh tật cũng hết lòng chạy chữa và chăm sóc.

Đêm vừa rồi, nửa đêm tỉnh dậy thấy khát nên tôi xuống nhà tìm nước uống. Xuống tầng một, tôi giật mình nghe được những tiếng khóc thút thít từ phòng bố chồng vẳng ra. Là tiếng khóc phụ nữ, của mẹ chồng chứ không còn ai khác.

Nửa đêm khát nước xuống nhà uống, tôi giật bắn nghe tiếng khóc thút thít, để rồi phải ớn lạnh khi nhìn vào phòng bố chồng qua khe cửa hẹp  - Ảnh 1.

Càng nghĩ tôi càng thương mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Tôi nhẹ bước lại gần, định xem mẹ chồng làm sao, có cần tôi giúp gì hay không? Trong phòng sáng đèn, qua cánh cửa khép hờ, tôi ớn lạnh chứng kiến một cảnh tượng không ngờ nổi.

Mẹ chồng tôi ngồi bệt dưới sàn nhà, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Còn bố chồng ngồi chễm chệ trên giường, đang nhìn vợ bằng ánh mắt hằn học, lạnh lùng. “Phá hoại, chẳng được tích sự gì, tốn kém bao tiền của” là những từ ngữ tôi nghe được.

Lúc này tôi mới hiểu bố chồng là người sống 2 mặt, bề ngoài một kiểu nhưng bản chất thật lại khác hoàn toàn. Và chỉ khi có 2 vợ chồng thì ông mới bộc lộ ra, còn mẹ chồng bao năm luôn cam chịu, nhẫn nhịn đầy tủi nhục.

Tôi không rõ chồng có biết sự thật về bố hay không, sống chung mấy chục năm chắc anh cũng phải biết phần nào chứ. Vậy nên tôi không dám kể với chồng điều mình chứng kiến được đêm đó, sợ anh sẽ xấu hổ và gượng gạo với vợ. Nhưng càng nghĩ tôi càng thương mẹ chồng, đã bệnh tật, ốm yếu mà còn bị chính người đầu gối tay ấp đối xử như vậy. Trong khi đó cả đời bà chỉ biết đến chăm chồng con, chẳng lo nghĩ cho bản thân chút nào. Tôi có thể làm gì để giúp mẹ chồng đây?

(nguyenoanh...@gmail.com)

Chia sẻ
Đọc thêm