Trước đây đã có một bác nghỉ việc vì không chịu nổi mẹ chồng tôi. Khi ấy tôi còn nghĩ chắc bác ấy làm việc chưa tốt.
Tôi hốt hoảng gọi cho cậu xe ôm thì cậu ta khó xử bảo rằng buổi chiều từ bệnh viện ra, mẹ chồng tôi nằng nặc đòi về quê luôn.
Xếp đồ xong, cô ấy đặt vào tay tôi một sợi tóc rồi địu con, xách đồ đi thẳng ra ngoài.
Tối qua, sau 1 tuần phải cai điện thoại theo yêu cầu của mẹ đẻ thì tôi mới được lên mạng. Đập vào mắt tôi là bài đăng của chị dâu trên facebook.
Bình thường ở nhà 2 mẹ con cũng hay tâm sự, trò chuyện, tôi cứ nghĩ mẹ chồng nhớ mình.
Chúng tôi không ai nói ra miệng nhưng trong lòng đều nghĩ đến khả năng anh ấy có người khác ở chỗ làm.
Mẹ chồng tôi lặng người, sau đó bà im lặng bỏ về phòng, còn tôi thì ngây ngẩn vì hành động quá bất ngờ của chồng.
Mới đầu nhìn lướt qua tôi không để ý lắm, thấy vợ chuẩn bị bữa cơm tươm tất mời mẹ chồng thì khá hài lòng. Ngờ đâu...
Nghe mẹ chồng dạy bảo, Linh không thể đồng tình nổi nữa, cô càng không muốn nín nhịn Đăng hay mẹ chồng thêm.
Mẹ chồng vẫn đang tỏ vẻ đau khổ, buồn bã, đưa tay quệt nước mắt. Còn tôi thì chết đứng không biết phải nói hay làm gì.