Làm dâu hơn 10 năm nay nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy ông dứt khoát như vậy.
Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực vì vừa sợ hãi, vừa uất ức.
Bố chồng tôi bảo tôi nên đưa các con về nhà ngoại xin tá túc vài hôm, đừng để lây cho cả nhà chồng.
"Ở đây có ai gặp vấn đề với bố chồng chứ không phải mẹ chồng như tôi không?" - Người phụ nữ thắc mắc.
Bất kể dịp sinh nhật, Tết dương, Tết âm, mùng 1/5 hay mùng 2/9, ông Thùy đều gửi con dâu chút tiền xem như lời động viên.
Chồng bận việc không thể nghỉ được nên tôi gửi con nhờ bác hàng xóm trông hộ rồi đưa bố chồng đi khám, sợ ông không quen đường lối.
Dù rất yêu Biên nhưng tôi sợ tương lai chẳng tốt đẹp nếu là dâu con của ông bố khó tính đó.
Tôi chạy lại, ôm lấy chồng mình mà cùng khóc.
Tôi đành quay ra ngoài làm như không biết gì. Cũng chỉ vì tôn trọng chồng mà thôi, trong túi có vài triệu, thôi coi như biếu ông.
Vừa nhìn thấy người phụ nữ mà em gái tôi định làm mối, cả nhà đều choáng váng.