Vừa mắng tôi xối xả, thấy hàng xóm qua chơi, bố chồng gọi: "Con gái ơi..." khiến tôi sởn da gà
Tôi chẳng biết bố chồng mình có bao nhiêu "mặt" nữa. Nhưng nghĩ đến cảnh sống chung cả đời với ông, tôi lại sợ đến run người.
Mọi người hay rỉ tai nhau những chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nhưng oái oăm làm sao, tôi lại đang rất mệt mỏi khi sống chung với bố chồng. Ông gia trưởng, khó tính, thích soi mói con dâu và đặc biệt là bản tính "lật mặt" khiến tôi rùng mình.
Chẳng phải tôi nói xấu bố chồng đâu. Tôi chỉ kể lại những chuyện thật xảy ra trong đời sống hàng ngày với sự ấm ức rất lớn. Ngay ngày đầu về làm dâu, bố chồng đã nói quy định nhà chồng chỉ ăn sáng ở nhà, không được đi ăn ngoài. Rồi ông đưa cho tôi một bảng danh sách các món ăn sáng để tôi nấu luân phiên. "Trước là mẹ con nấu, giờ có con rồi thì con phải làm tròn trách nhiệm của một người con dâu trong nhà". Tôi dù không vui nhưng cũng phải nín nhịn, dâu mới mà, chẳng ai muốn mất lòng bố mẹ chồng cả.
Nhưng mấy tháng nay, dù tôi có bỏ bao nhiêu công sức vào bữa sáng thì chưa từng nhận một lời khen từ bố chồng. Có khi ông còn chê bai thậm tệ món tôi nấu chẳng khác gì thức ăn thừa ngoài quán. Nhưng lần nào ông cũng ăn hết phần, có khi còn bảo tôi làm thêm một bát nữa.
Thôi thì những chuyện nhỏ nhặt đó, tôi cũng chẳng muốn kể nhiều. Chỉ là bố chồng hay "xoay" quá nên tôi "xoay" theo không kịp. Bình thường, ông chửi mắng tôi rất nhiều, có khi chửi rất có văn vẻ và câu từ trau chuốt, dù cái lỗi bé như cái kim. Nhưng vừa nghe tiếng bước chân cô hàng xóm từ ngoài cổng, ông đã cất cao giọng: "Con gái ơi, con phải làm thế này... phải làm thế kia... Bố thương nên bố mới dạy bảo con như thế, con đừng có để bụng mà tội cho ông già này".
Lần đầu tiên, tôi sốc đến mức đánh rơi cả bó rau trên tay. Những lần sau, tôi nghe mà sởn cả da gà. Mấy người hàng xóm đâu biết sự tình tôi bị mắng chửi trong ngôi nhà 3 lầu, kín cổng cao tường này, chỉ nghe bố chồng gọi: "Con gái ơi, con gái à..." thì nghĩ tôi được bố mẹ chồng thương yêu lắm. Họ còn bảo tôi tốt số thế, vừa được chồng chiều vừa được nhà chồng thương. Tôi cười mà lòng đau như cắt.
Thế đấy, có cách nào để bố chồng đối xử với tôi thật lòng như cách tôi đối xử với ông không? Chứ cứ kiểu này, tôi sợ mình sống không nổi với chồng qua mùa sầu riêng năm sau mất.
(thanhhoa...@gmail.com)